Tôi là một đứa con gái sinh ra trong gia đình nghèo và phức tạp trong các mối quan hệ. Trước bố tôi, mẹ còn hai người chồng nữa nhưng chỉ có người chồng đầu là có đăng ký kết hôn. Người chồng đầu mẹ lấy không có tình yêu, là do ông bà ép duyên để đổi lấy căn nhà. Khi đến với bố tôi, mẹ đã tự nguyện bán căn nhà đó đi để lấy vốn cho bố làm ăn và chuyển đến sống cùng nhà với bà nội và bố. Vậy mà bố tôi đâm đầu vào nghiện hút, trộm cắp. Tôi sinh ra, trong giấy khai sinh không có bố và tên cả hai mẹ con đều nằm trong sổ hộ khẩu nhà cũ mặc dù nó đã là nhà người khác. Bố bị bắt đi tù lúc nào tôi không nhớ và khi tôi 3 tuổi bố trở về. Trong ký ức tuổi thơ của tôi không mấy in đậm hình ảnh của bố vì năm tôi 5 tuổi bố lại bị bắt đi tù với mức án 11 năm 6 tháng.

Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để biết buồn, chỉ đến lúc vào tiểu học, bị người lớn không cho chơi cùng con họ, tôi mới hiểu tủi thân là như thế nào. Không chỉ ở trường mà cả ở xóm tôi cũng bị đối xử như thế. Tôi nhớ như in lời một người đàn bà nói với những đứa trẻ trong xóm trước mặt mình: "Con của người nghiện ngập, ăn trộm ăn cắp thì cũng giống bố nó thôi". Cũng có những đứa bạn tốt vẫn chơi với tôi nhưng chơi trong giấu giếm, vụng trộm. Một lần đi cùng bạn tình cờ gặp ông của bạn ấy, nó đã bảo tôi trốn đi. Lúc đó tôi thực sự rất sợ, trốn sau đống gạch của căn nhà đang xây gần đó nhưng ông vẫn phát hiện ra.

Đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh ánh mắt ông nhìn tôi, ánh mắt đầy sự khinh miệt. Tôi kể với mẹ rồi oà khóc nức nở, khóc vì cái tội mà bố đổ lên đầu mình. Mẹ bảo tôi không có tội gì nhưng đấy là mẹ nói, còn những người xung quanh đâu có nghĩ như thế. Cái tội của tôi là có một người bố nghiện ngập và trộm cướp. Người ta chẳng bảo "đời cha ăn mặn đời con khát nước" đó sao, tôi biết thân biết phận nên tự hứa học thật tốt để khẳng định mình. Tôi đã rất hài lòng khi bây giờ con của những người gia giáo, giàu có ngày xưa lại là những đứa ăn chơi, lười học, suốt ngày yêu đương nhăng nhít. Tôi thi đỗ cấp 3 còn con họ thì trượt với số điểm không thể thấp hơn.</span>

Vì cải tạo tốt, bố tôi được giảm án. Tôi đỗ cấp 3, bố trở về sau gần 10 năm. Tôi vui lắm vì những lời hứa hẹn đầy tốt đẹp của bố. Cuộc sống lại êm đềm và có phần sung túc hơn trước. Chẳng được bao lâu, tôi lên lớp 11 bố lại đâm đầu vào nghiện hút. Mới đầu, khi phát hiện kim tiêm trong thùng rác tôi không tin vào những suy đoán của mình, cố nghĩ nó theo chiều hướng tích cực hơn, vậy mà sự thật làm tôi suy sụp nặng nề. Trái lại mẹ tôi tỏ ra khá thờ ơ. Tôi rất buồn, thất vọng, cảm thấy như mọi thứ mình đang nắm giữ cứ dần trôi tuột đi. Cứ lúc tôi cần nói chuyện là bố lại trong tình trạng phê thuốc hoặc say mèm. Bố giải thích rằng đó áp lực gia đình và con cái, lý do ấy không thể chấp nhận được. Vậy còn ông bố của những đứa con gái lười học, chỉ biết yêu đương, đầu tóc, son phấn, quần là áo lượt, thậm chí có đứa mang thai khi còn đang đi học thì họ áp lực đến đâu? Tôi thực sự ghen tỵ với các bạn ấy khi rõ ràng là hư mà vẫn có bố mẹ yêu thương. Bố bảo vì tôi vụng về, làm đâu hỏng đó, trái tính trái nết. Tôi đã cố gắng thay đổi, không cãi bố, chăm làm việc nhà hơn, nấu nướng cẩn thận hơn nhưng chẳng thay đổi được gì.

Bố rượu vào nói rất nhiều làm tôi không thể tập trung học, nhiều lần trước hôm thi tôi phải mang sách vở ra đường. Bố công khai chích thuốc trong nhà lại còn rủ bạn bè vào hút chích, nhà tôi thành tụ điểm của đám nghiện hút, không chỉ bây giờ đâu, trong quá khứ đã có chuyện như thế rồi. Tôi nhớ lại ngày còn bé, bố đã quá độc ác khi nhồi nhét vào đầu đứa trẻ như tôi những hình ảnh độc hại. Thậm chí khi bạn tôi đến nhà chơi, bố vẫn thản nhiên rước "khách" vào nhà. Tôi ghét mình vô cùng khi buồn mà chẳng thể tỏ ra là mình buồn. Tôi bức bí trong lòng mà chẳng ai biết, chẳng thể chia sẻ với bạn bè. Tôi chỉ có bà nội với mẹ nhưng họ có vẻ khá thờ ơ với chuyện này.

Tôi ngột ngạt trong căn nhà mình đang sống, sợ hãi nhớ đến câu nói của bà hàng xóm và ánh mắt của ông già ngày xưa. Tôi đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng không thành, ông trời thật quá quắt khi cứ bắt tôi phải sống. Lần gần đây nhất, tôi ức chế quá đã uống cái thứ độc hại kia ngay trước mặt bố. Những tưởng ông sẽ sợ hãi mà quay đầu nhưng rồi ông còn chửi tôi thậm tệ, chửi vì tiếc số ma tuý ấy trong khi tôi quằn quại vì lên cơn sốt cao, chóng mặt và đầu đau nhức. Tôi muốn thoát ra khỏi căn nhà đó, căn nhà tôi sinh ra nhưng không hề được nhập hộ tịch. Tôi muốn bỏ đi nhưng hơn ai hết biết không còn chỗ nào dành cho mình. Tôi không có lấy một người họ hàng nào hết, có thể lang thang kiếm sống qua ngày nhưng tôi muốn đi học. Chỉ còn hơn một năm học nữa là tôi tốt nghiệp cấp 3, lúc ấy có thể thoát khỏi cuộc sống này, nhưng sao nó lâu quá. Tôi phải làm gì để mạnh mẽ hơn đây? Tôi phải làm sao khi ngày nào cũng chứng kiến cảnh hút chích trong nhà mình?

Huệ

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top