Mẹ thường bảo tôi ích kỷ, không thương em, luôn bắt em phải làm. Tôi 27 tuổi, em trai 14 tuổi, vì là em út, lại là thần hộ mệnh của mẹ nên em rất được chiều. Ngày xưa nhà tôi không quá giàu nhưng đẻ em xong mẹ làm ăn rất tốt, kinh tế ngày càng khá giả. Nói thật em tôi là đứa thông minh, ngoan ngoãn, biết điều nhưng do được chiều quá thành hư. Tôi đã nghe câu "vượt khó thì dễ hơn vượt giàu", em được mẹ lo cho đầy đủ, gần như muốn gì là được đấy, không phải làm, chẳng phải lo nghĩ gì cả.
Thế nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi biết bố mẹ và bản thân không thể lo mãi cho em được nên muốn em phải học cách tự lập, sống có trách nhiệm. Có điều mỗi khi tôi bắt em làm hay dạy em học thì mẹ lại can thiệp (đôi khi tôi phải dùng bạo lực để bắt em làm theo ý mình), mẹ nói tôi không thương em, sống ích kỷ. Thật sự tôi không biết phải giải thích cho mẹ như thế nào để mẹ hiểu phải dạy em cách làm việc, cách thích ứng với môi trường bên ngoài, chứ không phải thương là cứ bao bọc em để rồi một ngày không thể bao bọc được nữa thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Minh
Post a Comment