Mẹ, con xin mẹ tha thứ vì chẳng biết phải làm gì để có thể nói chuyện trở lại với mẹ. Đôi khi con chỉ ước mình có một gia đình và người mẹ bình thường. Có phải con đã quá khắc nghiệt với bản thân và không có lòng vị tha đối với mẹ? Những câu hỏi như thế này cứ văng vẳng trong tâm trí con. Lúc quyết định nhận học bổng du học, người con lo nhất là mẹ. Khi đó con đã đưa mẹ toàn bộ số tiền dành dụm sau 4 năm đi làm, hy vọng mẹ có thể chi tiêu hợp lý trước khi con có thể để dành tiền học bổng và gửi về cho mẹ. Thế nhưng, con không hiểu mẹ không thể quản lý chi tiêu hay cho rằng con có tiền mà giấu mẹ? Mẹ biết không, con phải luôn đi canh thức ăn giảm giá và chỉ ghé căng tin trường vài lần trong suốt 4 năm học. Con tiết kiệm nhiều đến mức có thể để hàng tháng gửi mẹ 3 triệu để chi tiêu ở quê.

Thế nhưng dường như việc tiêu hoang đã thấm vào máu của mẹ. Không có tiền và không làm gì ra tiền thì mẹ tìm mọi cách vay mượn, dưới mọi danh nghĩa mà mẹ có thể nghĩ ra. Chơi hụi, mượn tiền lãi cao, mẹ làm mọi việc để mua sắm áo quần. Mỗi lần về nước thăm nhà là con được mọi người liệt kê những khoản mẹ vay và con phải trả. Mẹ biết không, ở bên kia con toàn phải mua quần áo cũ để mặc mẹ ạ. 4 năm học, những lần về nước là những lần nặng nề, con không thể ước mình có thật nhiều tiền vì tiền mình tự tay làm ra mới đáng quý mẹ ạ. Con chỉ ước là mẹ có thể dừng lại, suy nghĩ cho con một chút vì con đã ngoài 30, cái tuổi mà mọi người có công việc và gia đình ổn định rồi. Còn con vẫn phải cố gắng tìm cơ hội để có thể thay đổi cuộc sống, để trả tiền vay cho mẹ.

Mẹ muốn mua nữ trang, xe máy, con đã đưa tiền cho mẹ mua. Thế nhưng mẹ lại mang mọi thứ đi cầm cố rối lấy tiền đóng hụi, đi may sắm áo quần. Con lại phải đi chuộc những món đồ đó. Thật cay đắng! Con đã nhiều lần nói chuyện cùng mẹ, khóc lóc van xin nhưng mẹ vẫn như thế, lao đi như một cái xe không phanh. Mẹ mượn tiền lời cắt cổ, hốt hụi giá cao, mượn tiền người lấy con, sau đó mẹ nói dối nhiều lần để con gửi tiền về. Con hoàn toàn không hiểu vì sao mẹ có thể làm như vậy vì mẹ từng là cô giáo, lẽ ra phải có suy nghĩ và hành động khác.

Mẹ biết không, sau khi ra trường và tìm được việc làm, con mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả con và mẹ. Thế nhưng, chính mẹ lại dập tắt tất cả. Lúc con biết được mẹ đang nợ hơn 300 triệu và mẹ nói không còn khả năng xoay nữa, họ sẽ tìm tới con, hy vọng của con về mẹ không còn nữa. Sức chịu đựng của con về mẹ đã lên đến giới hạn. Đã đến lúc mẹ chịu trách nhiệm về việc làm của mình, tự giải quyết mọi việc mình gây ra. Lần này mẹ phải tự mình giải quyết.

Đã một năm con không nói chuyện với mẹ. Thế nhưng không ngày nào con không nghĩ về mẹ. Hôm nay cũng thế, muốn gọi về cho mẹ mà không thể vì con không muốn nói thêm lời nào với mẹ nữa. Tự trách bản thân mình bất hiếu. Những khi đọc được tin nhắn mẹ nhờ người khác gửi hộ, con muốn gọi về để trách mẹ rồi quên nhưng không được. Phải chăng nỗi đau mẹ gây ra là quá lớn hay con quá ích kỷ? Con không biết và không thể chia sẻ cùng ai nên viết ra để thấy nhẹ bớt phần nào.

Huyền

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top