Chắc chắn anh sẽ đọc được những dòng này. Em không trách móc anh nữa. Em biết anh chưa làm điều gì có lỗi với em, em nghĩ thế, mà vì em đã thấy mình sai, sai quá nhiều khi yêu anh đến thế. Em không hiểu được một người đã đưa ra ngàn lý do để chấm dứt mối quan hệ ấy thì chỉ có 2 điều, hoặc là anh đã có người mới, hoặc là em không còn phù hợp nữa. Em không nên níu kéo nữa. Trước đây những lần mình giận hờn, chính em là người cho anh cơ hội để làm bản thân tổn thương, em đã nói sẽ tin anh thêm lần nữa, em cho phép anh làm tổn thương em thêm, để rồi chính em làm cuộc sống tệ hơn. 

Em thấy đủ khi bên anh, thấy hạnh phúc khi có anh nhưng lại không quan tâm tới cảm nghĩ của anh. Anh sợ em khổ nên chia tay, sợ em tổn thương khi cứ tiếp tục yêu anh, sợ không làm em hạnh phúc trọn vẹn. Hàng tá lý do anh đưa ra em chỉ nghe tai trái và ra tai phải, bởi nó quá sức ngớ ngẩn. Em thật hèn khi níu kéo một người không còn muốn sự có mặt của em trong cuộc sống họ nữa. Em thật ngu ngốc khi không tin vào những thứ đang xảy ra. Em không biết mình nên làm gì, nghĩ gì mới đúng. Liệu em có thể tin vào ai thêm một lần nữa khi em đã đánh cược tất cả để được ở bên anh, để chọn anh.

Em sẽ buông bỏ anh theo cách nào để có thể an yên tiếp tục sống? Em từng tin tưởng anh như thế, từng xem anh là cả bầu trời; cớ sao lại thành ra kết cục như thế này? "Có những người chờ bạn nói một câu để quay lại. Có những người đợi bạn dại một lần rồi bỏ đi". Phải chăng ước mơ của em chỉ cần một gia đình nhỏ, một ban công hoa hồng nhỏ xinh, một người hướng về em thôi là quá lớn lao?

Duyên

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top