Trong cuộc đời điều tệ hại nhất với tôi đó chính là mắc bệnh, ở độ tuổi 19 tôi lại không thể làm những điều mà đáng ra tôi sẽ làm. Tôi là sinh viên đại học, đang bảo lưu một năm vì vừa mới phẫu thuật tuyến giáp. Có phải tôi đang quá nông nổi khi làm quá lên mọi chuyện, nhưng dưới góc nhìn cuộc sống của tôi thì thấy như mình đã chết, cuộc sống không còn ý nghĩa để tiếp tục. Tôi đã muốn ra đi nhưng nhìn mẹ đau lòng tim tôi lại đau như cắt.

Tôi mắc bệnh khi lên 17, là thời điểm chuyển trường mới, mọi thứ về tôi thay đổi. Từ một cô gái hay cười vui vẻ tôi trở nên lo âu sợ hãi, căng thẳng, cân nặng tăng lên. Tôi không kiểm soát nổi bản thân, đó là triệu chứng của bệnh và tác động của thuốc. Dần dà tôi tự ti, khép mình, mặc cảm, ở lớp tôi bị trêu chọc gián tiếp, luôn bị dè bỉu vì đột nhiên mập như heo dù không làm gì sai. Tôi chỉ biết mình mắc bệnh và phải chấp nhận sống với nó. Ở nhà tôi luôn tỏ ra vui vẻ như những chuyện trên trường không xảy ra.

Lên đại học, sau thời gian 2 năm điều trị, cân nặng của tôi về mức ổn định. Lúc đầu tôi khá vui vẻ, hòa đồng nhưng không lâu lại bị lại và tăng liều thuốc. Cơ thể tôi cũng lên cân, sưng phù, nặng nề nhất là đôi mắt và gương mặt. Tôi còn không dám đối diện với mình trước gương. Tôi có nét đẹp hài hòa của mẹ nhưng tại sao lại mắc bệnh này? Người lạ luôn có cảm giác khó gần khi nói chuyện với tôi. Có lẽ tôi quá trẻ và non nớt nhưng giờ đây không biết phải sống như thế nào, vừa phẫu thuật không lâu thì tôi lại mắc bệnh suy giáp, lúc nào cũng mệt mỏi ủ dột trầm cảm.

Người ta nói tuổi trẻ đẹp nhất của đời người mà cuộc đời tôi cứ quanh quẩn ý nghĩ tiêu cực. Tôi không làm chủ được mình, sợ phụ thuộc quá nhiều vào thuốc suốt đời. Tôi không thể giao tiếp tự nhiên. Chị gái nghĩ rằng tôi vô tích sự và đó là sự thật. Tôi không muốn đối mặt khi bản thân quá tệ hại như thế này. Những ước mơ ngày còn nhỏ giờ chỉ còn sự dở dang.

Huyền

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top