Tôi ở Mỹ đã 10 năm, có cả nếp lẫn tẻ, con trai 11 tuổi và con gái 5 tuổi, tôi và chồng ly thân gần 2 năm nay và không quan hệ hoàn toàn (vẫn ở chung nhà và xem nhau như bạn, có lẽ mọi người bên Việt Nam vẫn còn xa lạ chuyện này nhưng bên Mỹ có nhiều gia đình sống như vậy vì cả 2 vẫn muốn cùng bên con và cùng chăm sóc con).

Cách đây một năm có người đàn ông Mỹ xin kết bạn với tôi qua mạng xã hội. Anh nói là cha đơn thân của một cặp song sinh trai gái 13 tuổi. Qua cách nói chuyện, tôi cảm giác anh là người cha thương con. Anh nói đang đi làm xa theo hợp đồng 6 tháng bên Anh, còn 2 đứa nhỏ ở Mỹ cùng vú nuôi (lúc đầu tôi cũng nghi ngờ nhưng sau khi xác minh mã vùng điện thoại đúng là ở Anh và Mỹ thì tôi không thắc mắc nữa). Sau đó anh ta nói 2 đứa nhỏ muốn xin số điện thoại của tôi và muốn được làm bạn. Chúng thường kể cho tôi nghe về chuyện học, chuyện bạn bè, tự nhiên trong tôi có cảm giác rất quý mến chúng. Một ngày nọ, chúng xin được gọi tôi là mẹ.

Một hôm, anh nói con có chuyến đi cắm trại tới châu Phi và bị tai nạn thảm khốc ở đó, đề nghị tôi giúp một số tiền để bác sĩ có thể cứu kịp thời nếu không hai đứa nhỏ sẽ khó qua khỏi. Nghe đến đó tim tôi như thắt lại, thương chúng như con của mình, vì thế tôi đã giúp. Sau đó anh ta dựng thêm vài tình huống thảm thương để xin tiền tôi nữa, không hiểu vì ngu ngốc tin người hay quá thương người mà tôi mù quáng giúp đỡ vài lần. Không biết bao lần tôi đứng một mình trong nhà thờ, trước tượng Đức Mẹ ngay trong mùa đông giá lạnh khóc xin giúp tôi đủ tỉnh táo để phân biệt được đâu là sự lừa gạt, đâu là sự thật, để tôi thoát ra khỏi chuyện này.

Anh luôn đặt tôi vào một tình thế khó xử giữa sự sống và cái chết của 2 đứa trẻ, tôi cũng nhiều lần làm ngơ, cũng gây lộn, nhưng anh vẫn không buông tha tôi. Phần nữa tôi sợ nếu mình làm ngơ, nếu câu chuyện này là thật, nếu 2 đứa nhỏ có chuyện gì chắc bản thân sẽ dằn vặt lương lâm, nhưng lỡ đây là một vụ lừa đảo thì chắc tôi sẽ đau đớn lắm. Cuối cùng, tôi dành hết một ngày tìm kiếm tất cả thông tin, hình ảnh, điện thoại, passport, tra khảo Google, cuối cùng câu trả lời như mũi dao nhọn đâm thẳng vô tim tôi, tất cả đều là giả dối, chúng là một tổ chức tội phạm quốc tế. Tôi từng nghi ngờ, từng kiểm chứng nhưng làm sao có thể thắng lại bọn chúng chứ. Chúng có hệ thống quy mô, kịch bản, khi đã biết sự thật tôi chửi anh duy nhất một từ "khốn nạn". Anh xin lỗi vì tất cả những chuyện đã gây cho tôi, sau đó tôi cắt đứt không nhắn tin gì nữa nhưng anh càng kiên trì nhắn cho tôi, tâm sự ngọt ngào như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau này tôi mới khám phá ra đó cũng là một chiêu vỗ về của bọn tội phạm dành cho con mồi để một phần nào đó làm con mồi đỡ tổn thương.

Tôi không thể báo cảnh sát hay FBI được vì sẽ có rất nhiều hệ lụy và giấy tờ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi. Nói không hận anh thì là nói dối nhưng tôi luôn nguyện rằng sau này khi các con lớn lên, có thể lúc đó chúng cần một sự giúp đỡ từ ai đó thì sẽ nhận được như tôi từng làm. Số tiền tôi đã mất không phải là ít, tôi tin mình sẽ tìm thấy lại những gì đã mất, nhưng còn niềm tin? Niềm tin vào con người, vào sự nhân quả có thật trên đời này không hay chỉ là tự mình an ủi mình?

Chuyện đã qua gần nửa năm, tôi cắt liên lạc hoàn toàn với hắn nhưng vẫn có cảm giác như cơn ác mộng mới đêm qua thôi, đôi khi trong bóng đêm tôi vẫn toát cả mồ hôi, mất ngủ nhiều đêm. Tôi vẫn ghé nhà thờ thăm Đức Mẹ mỗi khi có thời gian, tôi chỉ muốn tìm lại sự bình yên, an nhiên trong tâm hồn. Tôi sẽ chôn câu chuyện này lại, xem như một vết thương, một kinh nghiệm sống sau này cho bản thân và cho những người mình yêu thương. Thế giới luôn tươi đẹp, ngày mai mặt trời vẫn mọc và tỏa ánh nắng lung linh phải không mọi người? Tôi sẽ đi tìm lại tôi, một con người luôn tràn đầy năng lượng, lạc quan và vui vẻ.

Angela

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top