Sách giáo khoa mà học sinh viết luôn bài tập vào trong sách là thực hiện nghị quyết 40 của Quốc hội ban hành tháng 12/2000.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ tại phiên họp toàn thể của Uỷ ban Kinh tế Quốc hội chiều 9/10.

Tại đây, phần thẩm tra các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội có sự tham dự của đại diện các cơ quan của Quốc hội và Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Đề cập đến những bức xúc trong lĩnh vực giáo dục, Phó trưởng Ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương phản ánh là cử tri nói nhiều đến sách giáo khoa sử dụng một lần.

Đây cũng là vấn đề được một số vị Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu khá gay gắt trong một số cuộc họp gần đây của Uỷ ban này.

Khi thảo luận về Luật Giáo dục (sửa đổi), Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đã nhấn mạnh, cử tri phản đối việc sử dụng sách giáo khoa một lần vì cho rằng rất lãng phí. Ví dụ năm 2018-2019 Nhà xuất bản giáo dục đưa ra thị trường 100 triệu bản sách giáo khoa. 100 triệu bản này sang năm hoàn toàn không được sử dụng mà nếu có thì là bán đồng nát. Tính trung bình, mỗi năm phụ huynh chi 1.000 tỷ để mua sách giáo khoa.

Trong phiên họp tháng 9/2018, khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét toàn cảnh "bức tranh" hậu chất vấn, giám sát từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá 14 đến nay, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng yêu cầu làm rõ vì sao mỗi năm để phí tới 100 triệu bản sách giáo khoa. Tính ra một năm mất khoảng 1.000 tỷ đồng mua sách, nhưng năm sau không dùng được.

Khi đó, cầm trên tay cuốn sách giáo khoa lớp 1, Chủ nhiệm Lê Thị Nga đã "truy" Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về sự lãng phí mỗi năm cả ngàn tỷ và  việc độc quyền của Nhà xuất bản Giáo dục.

Câu hỏi được bà Nga đặt ra là tại sao bây giờ một bộ sách không thể năm nay anh học, năm sau em học như trước. Cũng là quyển toán lớp 1 nhưng thời trước đi học thì có vở bài tập riêng, còn bây giờ ghi luôn là luyện tập trung vào sách giáo khoa, nối đồng hồ với các ô thích hợp, kẻ thêm một đoạn thẳng để có một hình vuông hay hình tam giác ...thì đương nhiên lớp sau không dùng được, theo phân tích của  đại biểu Lê Thị Nga.

Bà Nga đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ lý do vì sao để phí mỗi năm khoảng 100 triệu bản sách giáo khoa, xã hội mất khoảng 1.000 tỷ vào việc mua sách sau đó đến năm sau không dùng được nữa.

Sau khi có nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, ngày 21/9 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã nêu quan điểm của Bộ Giáo dục và đào tạo là sách giáo khoa cần được sử dụng, bảo quản tốt để có thể dùng lại khi cần thiết, tránh lãng phí.

Cuối chiều 9/10, hồi âm ý kiến về lĩnh vực giáo dục tại phiên họp của Uỷ ban Kinh tế, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dành khá nhiều thời gian nói về thành tích của ngành giáo dục, về kết quả thi quốc tế...

Được nhắc nói về vấn đề sách giáo khoa, Thứ trưởng Độ phát biểu: sách giáo khoa mà học sinh viết vào trong sách là thực hiện nghị quyết 40 của Quốc hội ban hành tháng 12/2000.

Theo nghị quyết này thì Bộ Giáo dục và đào tạo chính thức biên soạn bộ sách theo yêu cầu của Quốc hội về đổi mới chương trình phổ thông và khi đó làm cuốn sách mới phiên bản năm 2002, ông Độ giải thích.

Thứ trưởng Độ cũng cho biết, nhóm tác giả biên soạn sách giáo khoa đã thực hiện kết luận đổi mới, muốn giúp cho học sinh có nhiều kỹ năng đa dạng hơn nên đưa ra phần bài tập để học sinh có thể viết luôn vào sách.

Vẫn theo Thứ trưởng thì sau khi ban hành cuốn sách này Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ra nhiều văn bản yêu cầu học sinh bảo quản để sử dụng lâu dài.

Mà cũng chỉ một số bài tập theo cách điền vào ô trống hoặc viết vào trong sách chứ không phải tất cả đều điền vào ô trống, ông Độ báo cáo thêm và mong đại biểu Quốc hội chia sẻ.

"Đổ tội cho Quốc hội là không phải", đại biểu Đỗ Văn Đương nói.

Thứ trưởng Độ nói đây không phải là đổ tội cho Quốc hội, mà "cũng là học tập kinh nghiệm quốc tế" và báo cáo để để đại biểu Quốc hội chia sẻ.

Nghị quyết số 40 40/2000/NQ-QH10 ngày 9/12/2000 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nêu:

Mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam; tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và thế giới.



Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông phải quán triệt mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục của các bậc học, cấp học quy định trong Luật giáo dục; khắc phục những mặt còn hạn chế của chương trình, sách giáo khoa hiện hành; tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, năng lực tự học; coi trọng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn; bổ sung những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh.

Bảo đảm sự thống nhất, kế thừa và phát triển của chương trình giáo dục; tăng cường tính liên thông giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; thực hiện phân luồng trong hệ thống giáo dục quốc dân để tạo sự cân đối về cơ cấu nguồn nhân lực; bảo đảm sự thống nhất về chuẩn kiến thức và kỹ năng, có phương án vận dụng chương trình, sách giáo khoa phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của các địa bàn khác nhau.

Đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học phải được thực hiện đồng bộ với việc nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học, tổ chức đánh giá, thi cử, chuẩn hoá trường sở, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và công tác quản lý giáo dục.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top