Tôi 32 tuổi, mẹ đơn thân, nuôi hai con học lớp 4 và lớp một tại Sài Gòn.
Trước đây con lớn ở với ba được 6 tháng thì ba cháu tái hôn và cháu đòi về ở với tôi. Từ đó chồng cũ không chu cấp dù tôi nhiều lần nhắc. Lương tháng tôi được 12 triệu; thuê phòng trọ, điện, nước hơn 4 triệu. Nuôi hai con ăn học khá tốn nên tôi chịu khó cho một cháu về buổi trưa, chiều lại chở đi học để tiết kiệm gần triệu rưỡi tiền bán trú. Sếp biết hoàn cảnh tôi nên cũng thông cảm cho giờ giấc làm việc, làm không hết việc thì đưa về nhà làm.
Hai con còn khá nhỏ, tôi phải lo cơm nước và đưa đón, kiếm tiền, suốt ngày ngoài đường, ngày nào cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ, đến cuối ngày tôi không còn một chút sức lực. Tôi gọi cho bà nội cháu nhờ hỗ trợ để có thể cho cả hai con ở lại trường vào buổi trưa nhưng không được, vì thể lại phải thắt lưng buộc bụng mọi khoản và dùng sức để làm. Có những ngày tôi bận việc đột xuất, đón con trễ, còn mình con ngồi ở trường rất đáng thương. Nhiều lần tôi trách mình không cho con cuộc sống đầy đủ, nhưng không có cách nào để khá hơn vì ở đây không có người thân.
Anh trai tôi ở Bình Dương, cách chỗ tôi 40 km, anh bảo tôi về sống cùng để anh chị phụ lo cho hai cháu. Tôi ngại vì gần đó là nhà phía vợ anh, không muốn làm phiền, ở chung lâu ngày sẽ có chuyện. Hoặc giả dụ tôi không xin được việc ở đó thì cuộc sống phụ thuộc rất mệt mỏi. Sau khi tính toán, tôi thấy ở lại Sài Gòn vẫn là lựa chọn tốt nhất, có điều tôi e ngại có lo được cho con không, trong khi anh trai cứ giục về ở cùng. Anh bảo sẽ thuê nhà cho tôi ở riêng, tìm việc và lo cho mẹ con tôi. Tôi rất đắn đo, mong các bạn cho lời khuyên.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment