Nhà tôi có bác trưởng, là nông dân, chuyên trồng trọt; sở thích đánh cờ vây, đọc sách, chăm cây cảnh, chim, tán dóc với các bạn già, tham gia công việc làng xã.

Ưu điểm: Bác không là giáo viên nhưng đẻ ra một anh giáo sư ngành Việt Nam học và một tiến sĩ. Gốc rễ đại gia đình nhà tôi là nho giáo, từ thời các cụ đều là nhà nho đi dạy chữ, đến thời chiến tranh thì 3 bác ra chiến trường nhưng chỉ mình bác trưởng trở về với thương tật 65%. Từ nhỏ con gái trong nhà tôi đều được nuôi dạy nữ công gia tránh, nấu nướng, thêu thùa đủ cả.

Vì là trưởng của một chi trong họ nên cúng giỗ nhà tôi cũng nhiều, có khi mỗi tháng đều có. Mỗi lần cúng giỗ lớn, tập trung đông con cháu, tôi chỉ thấy việc nấu nướng và đứng bếp chính đều do các bác và anh làm, phụ nữ chỉ việc đi chợ mua đồ theo món tính nấu, nhặt rau rửa bát..., ít khi thấy bác dâu hay mẹ tôi nấu nướng gì.

Tám năm gần đây, mỗi ngày cúng giỗ mà trên ba mâm là bác trưởng đặt cỗ hết (dịch vụ nấu theo yêu cầu). Con cháu về chỉ ngồi chơi, nói chuyện, cười đùa vui vẻ, ăn xong người ta đến thu dọn chứ không ai phải rửa bát. Ngày cúng giỗ ông bà nội, nếu cháu nào không về được cũng không sao, tầm trưa lúc ăn cơm bác sẽ gọi FaceTime để trò chuyện với mọi người trong gia đình. Không có một quy định nào bắt buộc con cái hay cháu chắt phải về vào dịp lễ Tết hay gì cả. Có điều bác luôn khuyến khích mọi người sắp xếp công việc để về cúng giỗ ông bà, báo hiểu với tổ tiên.

Bác trưởng nhà tôi luôn dạy con cháu: "Ngày giỗ ông bà, cha mẹ là dịp con cháu trở về. Ngoài việc tưởng nhớ gia tiên tiền tổ còn là dịp anh em gặp nhau, trò chuyện để tăng tình đoàn kết gia tộc. Hiếu thảo là gì? Không phải mâm cao cỗ đầy, hoa quả ngon dâng lên cúng tổ tiên, mà là sự yêu thương, đoàn kết, đùm bọc của tất cả con cháu trong nhà. Hương hồn tổ tiên về thấy con cháu đầy nhà, chuyện trò vui vẻ, thăm hỏi nhau, chia sẻ khó khăn, nâng đỡ nhau trong cuộc sống thì tổ tiên sẽ rất vui vẻ, dòng họ nhà mình có nhiều phúc phần. Ngược lại con cháu mâu thuẫn, gặp nhau không chan hòa, cãi vã qua lại, gia tộc sẽ xa cách dần rồi lụi tàn, hương hồn tổ tiên nơi chín suối sẽ không yên".

Từ nhỏ được răn dạy với tinh thần như thế nên đại gia đình tôi gồm trai gái, lớn nhỏ đều theo gương đấy mà học tập, luôn yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau, cùng nhau phát triển. Anh em trong gia đình còn hẹn ngày về, bàn ăn gì, chơi gì, nên ngày giỗ nhà tôi đông vui lắm.

Bác trưởng nhà tôi đã về với tổ tiên mùa hè năm ngoái rồi, trước khi đi con cháu cố gắng về đầy đủ ăn bữa cơm vui vẻ với nhau theo tâm nguyện của bác. Tết năm nay không còn bác nữa nhưng mùng 3 tết tiễn vàng cho các cụ con cháu vẫn về đầy đủ để gặp nhau. Do dịch một vài anh chị không về được, cả nhà gọi FaceTime để nhìn thấy nhau, hỏi thăm nhau. Tôn chỉ của đại gia đình nhà em: "Hiếu thảo là đoàn kết, vui vẻ, yêu thương, nâng đỡ nhau trong cuộc sống". Con cháu chỉ cần sống với nhau vui vẻ, chan hòa, hạnh phúc và bình an là đủ. Một gia tộc bền vững là một gia tộc đoàn kết.

Đó là cách mà bác trưởng dòng họ nhà tôi lèo lái, dẫn dắt, lấy đoàn kết yêu thương, đạo đức làm gốc rễ, hướng con cháu cùng nhìn về một điểm mà không cần quy tắc hay chuẩn mực nào hết. Cây cổ thụ, cái nóc vững chãi của đại gia đình nhà tôi đã xây dựng để phúc phần cho mọi người được bền vững. Con cháu kính nể, tôn trọng các ông bà, cô dì chú bác, anh chị em trong nhà.

Tôi muốn chia sẻ chút xíu về bác trưởng nhà mình. Với hiểu biết hạn hẹp của bản thân, có gì không đúng mong mọi người hoan hỉ, thông cảm cho tôi.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top