Tôi có chị gái cùng cha khác mẹ lớn hơn 8 tuổi. Năm chị 4 tuổi, mẹ chị mất vì tai nạn, sau đó ba đã đi bước nữa với mẹ tôi.
Tình cảm giữa hai chị em rất tốt đẹp cho tới khi gia đình tôi xảy ra biến cố lớn. Tôi là nam, 20 tuổi nhưng mới bước chân vào đại học năm thứ nhất, muộn hơn so với lứa tuổi của các bạn đồng cấp do mất một khoảng thời gian sa đọa vào con đường lầm lỗi.
Khi chị học đại học Y năm thứ tư, ba tôi mất sau hai tháng phát hiện bệnh hiểm nghèo. Cả nhà sốc vì lúc đó ba đang làm chủ doanh nghiệp lớn, mẹ chỉ lo việc nội trợ, tôi còn nhỏ nên không thể làm gì, chị gái bỏ ngang việc học, bỏ đi ước mơ trở thành bác sĩ khoa ngoại thần kinh tương lai để về công ty của ba tiếp quản công việc.
Mọi người chắc sẽ hiểu chị tôi gặp bao nhiêu khó khăn khi có sự chuyển đổi như thế. Tôi được mẹ cưng chiều từ nhỏ, quen thói muốn gì được nấy, lúc ba còn sống thì có người nghiêm khắc dạy dỗ, ba không còn nên tôi càng trở nên hư hỏng, hay bỏ học, giao du với đủ thành phần bạn bè bất hảo, học nhiều thói hư tật xấu trong những cuộc vui vô bổ. Tôi không nhìn thấy được những vất vả của chị, chỉ cần vẫn có tiền ăn xài thì vui vẻ hưởng thụ. Tình cảm tốt đẹp của chị em tôi rạn nứt kể từ đây.
Trong mắt tôi lúc đó, chị thay đổi hoàn toàn, không còn dịu dàng xinh đẹp, hiền hậu, luôn thương và nhường nhịn tôi như xưa. Chị nghiêm khắc, trách phạt đủ đường, còn tìm mọi cách để chặn những sở thích của tôi. Đối với tôi, chị đang là thiên thần bỗng biến thành "mụ phù thủy độc ác". Vì còn phải phụ thuộc tiền chu cấp của chị nên tôi giả vờ phục tùng nhiều thứ. Không hiểu sao trên đời có người con gái như chị, đối xử với người khác tốt vô cùng, nữ tính, nhân hậu, mềm mỏng bao nhiêu thì đối với tôi hoàn toàn trái ngược.
Tôi tham gia cá độ đá gà, không biết chị từ đâu xông tới, tưởng sẽ la lối đòi báo công an hoặc kéo tôi về nện cho một trận. Ai ngờ chị hỏi tôi độ con bên nào, chị bắt bên còn lại, bỏ ra số tiền cược gấp đôi nhưng giao kèo nếu chị thắng tôi sẽ phải thề trước đông đảo người ở đó là từ nay không bao giờ tham gia vào trò này nữa. Nếu chị thua, cho em thêm 10 lần tiền cược. Kết quả chị thắng, sẵn quay luôn clip lời thề, làm tôi xấu hổ vô cùng với đám bạn và cũng bỏ không chơi gà chọi nữa.
Tôi hút thuốc trong tầm mắt chị, chị kêu đưa chị thử, rít một hơi ho sặc sụa rồi nói với: "Cũng không tệ lắm". Sáng hôm sau mở mắt thức dậy, nguyên cái tường phòng, tường nhà của tôi đi đâu cũng dán đầy mấy hình ảnh chị đang hút thuốc kèm hàng chữ: "Thấy sao nhóc"? Tôi xé bỏ hết thì chị cho dán lại, vậy là tôi ám ảnh bỏ luôn thuốc.
Tôi gây nợ, mượn số tiền lớn của mấy tay anh chị giang hồ rồi xin tiền chị trả, chị không cho. Tôi bày trò đòi nhảy lầu tự tử, chị gọi điện nói phũ phàng: "Nhảy đi em, kiếm chỗ nào xa xa mà nhảy, xưa nay em tự tin vào nhan sắc của mình lắm mà, nhảy xuống rồi chị cũng không rảnh đến với em đâu, ám ảnh lắm". Sau đó tôi nhờ mẹ xin xỏ giùm, chị lén đưa tiền cho tôi trả mới êm chuyện.
Tôi bày trò phá phách khi biết có anh trai nào muốn cưa cẩm chị. Tôi đặt điều nói xấu chị với mấy anh đó, giấu bông, giấu thư, giấu quà cáp của người ta gửi tặng chị hoặc giả danh chị trả lời lại họ bằng lời lẽ khó nghe nhất. Đỉnh điểm là có lần tôi cố tình làm bể món đồ kỷ niệm của mẹ ruột chị để lại, chị không nói gì, chỉ kêu tôi vào phòng thờ ba chịu phạt. Đáng sợ nhất là vụ hình phạt chị nghĩ ra sau mỗi lần tôi phạm lỗi tày trời, tôi thà bị chị dùng đòn roi trừng trị hay la mắng dạy dỗ còn hơn.
Chị hay phạt tôi quỳ trước bàn thờ của ba để tự suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân, thường là phải quỳ hết 3 cây nhang. Tôi mà xin xuống còn một cây là chị tăng lên 5 cây vì tội dám trả giá. Có lúc tôi ranh ma bỏ hết nhang trong nhà để chị khỏi phạt được, lúc đó chị mở nhang điện rồi kêu quỳ tới khi cúp điện mới thôi. Đương nhiên là không thể quỳ tới khi cúp điện nhưng chị nói vậy để tôi hết đường chống chế. Mặc dù lúc đối diện với hình thờ ba tôi cũng có chút cắn rứt lương tâm nhưng rồi sau đó đâu cũng vào đấy.
Khoảng thời gian dài cứ tiếp diễn, tôi gây chuyện, chị xử lý và trừng trị, tôi lại gây chuyện khác... Cái vòng lẩn quẩn như vậy cho tới cách đây 2 năm, tôi theo bạn bè xấu rủ rê tham gia một buổi tiệc thác loạn. Tôi không thể kể chi tiết sự việc, chỉ có thể nói lần đó chị gái vì tôi mà suýt bị cưỡng hiếp, cũng may công an tới kịp lúc chặn đứng mọi chuyện. Chị bị bọn đó chụp lại hình ảnh nhạy cảm, bị mang tiếng là hư hỏng, mất danh dự và hệ lụy thêm nhiều thứ khác nữa.
Mẹ tôi khóc ngất, tát tôi hai bạt tai, lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh, cũng là lần đầu tiên sau sai lầm của tôi mà chị không nói gì hết, cũng không bắt tôi đi quỳ nhang. Lúc đó tôi hoảng sợ thật sự, biết lần này gây họa lớn lắm rồi nên tự nguyện chịu phạt trước bàn thờ của ba. Bất ngờ là chị gái cũng vào quỳ chung với tôi, chị nói cũng sai rồi, sai nhiều thứ lắm, cố lo tập trung vào công việc và ít dành thời gian tâm sự hay dạy dỗ tôi đàng hoàng. Tối đó chị nói nhiều lắm, xin lỗi ba vì muốn trở thành bác sĩ để cứu người nhưng lại không biết bệnh tình của ba sớm và cứu được ba, đó là nỗi đau và day dứt lớn nhất của chị.
Chị bảo trong công việc nhiều lúc không biết xử lý hoặc quyết định ra sao, chị xem nó như một trò cá cược rồi đem những điều đấy áp dụng vào việc dạy dỗ tôi, dù có lần tôi hỗn hào lớn tiếng: "Chị không phải là chị gái ruột của em nên đừng xen vào chuyện em làm gì". Chị vẫn thương và tin vào nhân cách của tôi, đem điều đó đặt cược trước mọi tình huống tôi gây chuyện, may mắn chị thường hay thắng, nhưng lần này chị đã thua thật rồi. Muốn trưởng thành thì phải trả giá, tôi đã đủ 18 tuổi, từ giờ cũng nên tự chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra, chị không quản nữa. Lúc đó, tôi chỉ nói (có lẽ thật lòng nhất từ lúc ba mất): "Xin lỗi ba, xin lỗi chị".
Suốt hai năm qua, mẹ tìm thầy cô dạy kèm tôi học tập, chạy trường lo cho tôi được vào đại học, gửi tôi tham gia vào những khóa tu mùa hè tổ chức ở các chùa. Được tiếp xúc với sư thầy, sư cô và bạn đạo trong môi trường mới, học hỏi nhiều điều hay lẽ phải từ Phật pháp, tôi quyết tâm thay đổi bản thân, nhìn thấy được những mệt mỏi, khó khăn khi chị phải gồng mình gánh vác việc công ty. Chị vẫn hướng về ngành y lắm, âm thầm tài trợ đóng góp vào lĩnh vực y khoa, nhất là vào mùa dịch này. Chị lặng lẽ khóc khi đọc và thấy hình ảnh các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Hiện tại trong đầu tôi có hai lý tưởng mâu thuẫn, mong được sự tư vấn của mọi người:
Một là tôi xuất gia đi tu để đỡ cắn rứt lương tâm sau những lỗi lầm, nó thật sự là một ám ảnh lớn của tôi đến giờ bởi tôi vẫn chưa nhận quả báo thật sự. Điều đó làm tôi day dứt mỗi khi đối diện chị. Tôi biết điều này mẹ sẽ phản đối vì là con trai một.
Hai là tôi phải cố gắng học tập hơn nữa, sau này phụ giúp hoặc gánh vác công việc với chị, để chị đỡ vất vả. Hơn hết là do những trò đùa tinh quái của tôi khi xưa mà tới giờ chị vẫn chưa chính thức hẹn hò với anh nào. Tôi hối hận lắm nhưng giờ bắt đầu lại liệu có muộn không, liệu tôi có đủ tài năng hay sự kiên trì để làm được điều đó? Chị gái đã giữ đúng lời hứa là không còn can thiệp vào những quyết định của tôi nữa rồi. Cảm ơn mọi người nhiều.
Thuận
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment