Bố ơi, con mới nghĩ bố vẫn còn ở đâu đó, ngay cạnh con đây và đang theo dõi con từng ngày.

Bố đi để lại trong con khoảng trống lớn mà mỗi khi thức dậy con chỉ muốn khóc. Con đã rất cố gắng khi nghĩ bố sẽ không đi đâu xa mà vẫn ở trong ngôi nhà đó. Vẫn biết rằng một ngày nào đấy không xa, bố sẽ đi, vậy mà sao nó nhanh đến thế. Con thấy áy náy, lòng quặn thắt vì chẳng thể làm điều gì tốt hơn cho bố vào những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời.

Ở quê mình việc sử dụng rượu bia khi lễ tết là điều hiếm hoi vì nó đã như cơm ăn nước uống của tất cả đàn ông trong làng, ai không biết uống tức là yếu đuối, hèn mọn. Ngay từ bé con đã ghét phải đi mua rượu, nhất là mua nợ; bị hàng xóm ghét bỏ, bị mọi người xa lánh và bị những con chó làng sủa ầm ĩ dọa chạy rồi còn bị cắn. Vì vậy khi lớn lên, người đàn ông con lựa chọn kết hôn sẽ không uống rượu hoặc chí ít sử dụng rượu bia một cách có kiểm soát. Con đã có hành động để bố được cai rượu nhưng năm lần bảy lượt không thành, việc đó khó như bắc thang lên hỏi ông trời vậy. Con ghét bỏ và cáu gắt với chính người đã nuôi nấng mình, có lúc con nghĩ phải chi đó không phải là người thân của mình. Vì rượu chè nên bố để kinh tế một tay mẹ lo toan, con đã phải đi lang thang từ nhà này đến trường nọ để có thể đi học, tránh việc bố say rượu rồi không cho đi học. Trong mắt con, ngoài cơn say thì bố rất giỏi tay nghề; đáng tiếc bố không đủ can đảm, không đủ sự mạnh mẽ để từ bỏ chất gây nghiện, để có thể sống cuộc đời đáng sống hơn.

Con nghĩ phần lớn cũng là lỗi do mẹ nữa; nếu mẹ mạnh mẽ, dứt khoát và ghê gớm hơn một chút, có lẽ bố sẽ tốt hơn. Khi bố say, chẳng bao giờ đánh mẹ nhưng con ghét việc say sưa nằm ngủ và bị bệnh yếu ớt. Con chán nản và mẹ cũng vậy. Rượu chè khiến bố không còn là con người bình thường, thậm chí bị tâm thần, khiến mẹ đã mệt mỏi càng mệt mỏi hơn. Bố nghiện rượu nặng, đó là sự thật con phải chấp nhận. Bố không muốn thay đổi, không cần quyết tâm từ bỏ rượu, đến lúc gần đất xa trời bố còn tuyên bố có chết cũng phải cúng rượu. Con đã ở bên để hy vọng bố thay đổi và bố đã hứa nếu sang thế giới bên kia điều đầu tiên bố từ bỏ là rượu.

Con khóc khi khối u của bố to lên, mắt bố mờ đi, da dẻ vàng ợt và cơ thể yếu ớt. Giá như, con chỉ muốn nói giá như bố có thể từ bỏ được rượu thì tốt biết bao. Con đã dành nhiều thời gian, tâm sức để chuẩn bị cho bố mẹ chuyến đi du lịch, để ước mong được đi máy bay lần đầu tiên của bố trở thành sự thật. Con còn chưa làm được gì cho bố, mà sao bố nỡ bỏ con đi. Sao bố không chờ đợi ngày hết dịch bệnh con sẽ đưa bố quay trở lại bệnh viện để chữa trị và sống tốt hơn? Bố có biết bố ích kỷ lắm không, ra đi để cho những người ở lại day dứt. Con chưa bao giờ từ bỏ sự cố gắng để có thể hỗ trợ bố cai rượu. Sự nghiệt ngã đó, sự đau đớn đó lấy gì để bù đắp cho mẹ và chúng con đây?

Con mệt lắm, không muốn nhìn thấy những hình ảnh ốm yếu của bố xuất hiện mỗi ngày trước mắt như vậy, bố hãy mạnh mẽ lên nhé. Con hy vọng nếu một ngày gặp lại, con sẽ nhìn thấy bóng dáng khiến con tự hào với điều bố hứa. Con yêu bố và mong bố an yên nơi suối vàng. Con sẽ tiếp tục sống tốt, làm những thứ để bố có thể cảm thấy an lòng và tự hào vì đã có con.

Hiền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top