Tôi 39 tuổi, có hai con với hai người đàn ông khác nhau, người đầu tiên là chồng, sau khi ly dị tôi có tình cảm với sếp.
Kể về người chồng trước đây của tôi: Vì hoàn cảnh gia đình có biến cố nên người chồng trước của tôi đăng ký đi xuất khẩu lao động Nhật. Bước đầu dự định anh đi ba năm, khi kết thúc đơn hàng sẽ về nước. Anh đi được hai năm thì ở bên này tôi vỡ nợ do đầu tư thua lỗ và buôn bán thất bại, còn bị người ta giật nợ, tổng số nợ hơn 800 triệu đồng. Khi tôi chưa kịp phân trần cho anh hiểu bản thân chỉ muốn đưa kinh tế gia đình đi lên khiến biến cố xảy ra chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác, chị gái và em gái ruột của tôi đang sống ở Nhật không biết lấy thông tin từ đâu mà nhắn cho chồng tôi. Họ nói ở Việt Nam tôi qua lại bất chính với người đàn ông khác và mang tiền chồng gửi bao nhiêu năm cho người đó, trong khi người đó chỉ là sếp của tôi ở thời điểm đấy, không hơn không kém.
Chồng và em gái tôi bí mật bay về nước, chờ tôi tan làm từ cơ quan ra được một đoạn thì lao vào đấm đá tôi một cách tàn bạo. Anh ta còn xỉ vả tôi sau mỗi cú đánh, mọi người xung quanh can ngăn và bảo chuyện gia đình thì về nhà giải quyết. Anh và em gái tôi vẫn không buông tha mà còn dùng lời cay nghiệt: "Nó là dạng gái đốn mạt, mang tiền chồng cho trai", rồi vừa đánh vừa chửi tôi ngay giữa phố. Nghĩ lại tôi vẫn còn thấy đau, nỗi đau xác thịt không so sánh được nỗi đau trong tâm tôi. Ngày hôm đó, họ không cho tôi vào chính ngôi nhà của mình. Chồng khóa cửa trong và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đập cửa, con trai biết rồi khóc và gọi bố mở cửa cho mẹ vào, vậy mà chồng nhất quyết để tôi vất vưởng trong đêm.
Trên người, trên đầu tôi, vết thương chằng chịt, đau đớn, xin trú tạm nhà người thân thì họ nói đừng để họ bị liên lụy. Tôi đành lang thang ở khu nghĩa địa gần nhà. Trong cơn cùng cực đau khổ, tôi thấy cuộc gọi của người sếp đó, do lúc chiều có người em cùng cơ quan chứng kiến cảnh tôi bị chồng và em gái đánh. Sếp đưa tôi về nhà bố mẹ tôi và dặn đừng để tôi bị đánh nữa, nếu không sẽ báo công an.
Thời điểm này tôi vẫn còn tình cảm nguyên vẹn với chồng. Chồng đuổi tôi ra khỏi nhà một tuần thì đề nghị tôi bàn giao giấy tờ nhà đất, toàn bộ tài sản phải đứng tên anh, nhưng số nợ thì anh nói không liên quan, tôi tự giải quyết. Chồng còn buộc tôi đi xét nghiệm HIV, đỉnh điểm của nhục nhã là ở đây. Tôi vẫn làm theo yêu cầu vì nếu không anh lại đánh tôi, đánh rất tàn bạo. Bình thường anh hiền lành, ít nói, khi nổi giận dường như hóa điên. Nhớ lại khi vừa sinh đứa con đầu lòng chưa tròn tuần anh đã tát tôi, in hằn dấu tay lên mặt vì hiểu lầm tôi vô lễ với chị ruột của anh. Đáng lẽ ra tôi nên suy nghĩ ngay từ thời điểm đó thì tôi không phải trải qua ngày tháng cay nghiệt này thêm.
Trước khi quay trở lại Nhật, anh đã giữ hết tài sản còn lại, làm đơn ly hôn và bắt tôi ký. Tôi đã nói với chồng: "Nếu anh cảm thấy vui khi làm như vậy thì cứ làm. Nợ em gây em tự trả, miễn anh vui là được". Cùng lúc vỡ nợ, trắng tay, gánh thêm 800 triệu đồng, chồng đệ đơn ly hôn, người thân quay lưng, ngay cả bố mẹ cũng nghe theo lời chị và em gái tôi, bản thân tưởng như đã ở vực thẳm cuộc đời.
Người sếp đó, là người đàn ông hiện tại của tôi, anh đã giúp trả hết số nợ và tìm đường cho tôi kinh doanh khác, vì thế tôi có ngày hôm nay. Có thể mọi người đều nghĩ tôi quen người sếp này trước đó nhưng không, chỉ sau khi tôi bị đối xử tàn bạo và không còn lối thoát mới đón nhận sự trợ giúp của anh. Quen anh được thời gian, tôi phát hiện anh đã có vợ và ba người con. Vợ biết anh có tình cảm bên ngoài nhưng không phản ứng, bởi anh là người bố có trách nhiệm với con cái, ngay cả khi không chung thủy với vợ. Biết anh đã có gia đình, tôi gọi cho mẹ và vợ anh đón anh về. Mẹ anh mạt sát tôi, còn vợ anh im lặng. Anh bảo yêu tôi nhưng không thể ly hôn vợ vì vấn đề tín ngưỡng.
Anh ở bên tôi một thời gian, tôi có thêm một bé gái, anh làm tròn trách nhiệm người cha với con gái tôi và cả con anh. Trước tết tôi và anh mâu thuẫn, cãi nhau, tôi nói anh hãy dọn ra khỏi nhà của tôi đi. Anh dọn ra ngoài thuê nhà thật, chúng tôi chưa từng cách xa thời gian dài như vậy. Tôi nhắn cho anh: "Anh là người ác với em nhất". Anh trả lời: "Nếu em nói anh ác với em nhất thì người tốt với em nhất cũng là anh". Giờ tôi không biết nên làm gì với cuộc đời mình. Tôi muốn anh dứt khoát chọn một trong hai nhưng anh không thể. Tôi có phải là người tham lam? Tôi nên dứt khoát cho anh về với vợ con hay vẫn sống kiếp chung chồng, điều mà tôi chưa từng nghĩ nhưng nó lại xảy ra với cuộc đời mình. Xin cho tôi một lời khuyên lúc này.
Thu Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.