Hôm qua, bạn ngỏ ý muốn bảo lãnh tôi sang Nhật chơi vài tháng để tôi cảm nhận cuộc sống nơi đó.
Tôi 45 tuổi, cái tuổi mà người ta thường cho rằng đã đủ từng trải để thôi mộng mơ, thôi tin vào những khái niệm như "tình yêu đích thực" hay những lãng mạn tưởng chừng xa xỉ. Vậy nhưng, lúc này đây, trong tôi lại đang tồn tại một mối cảm xúc rối bời, một nút thắt trong lòng mà tôi không sao gỡ ra được.
Những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, quê tôi nghèo, ai cũng vất vả. Tôi may mắn hơn bạn bè đôi chút vì bố là hiệu trưởng trường, cuộc sống vì thế đỡ thiếu thốn hơn. Dẫu vậy, tôi vẫn chỉ là một cô gái quê bình thường, sáng đến lớp, chiều lại chăn trâu, cắt cỏ giúp gia đình. Còn bạn - người đàn ông khiến tôi day dứt suốt nhiều năm qua - khi ấy là cậu học trò gầy gò, thấp bé, không mấy nổi bật về ngoại hình nhưng bù lại, bạn học rất giỏi. Dù học ở ngôi trường vùng khó, năm nào bạn cũng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Bạn hay nói về những ước mơ lớn, về thế giới rộng ngoài lũy tre làng - những điều vượt xa trí tưởng tượng của đám học trò quê như chúng tôi lúc bấy giờ.

Cuối cấp ba, bạn cao lên, vẫn đen và gầy nhưng học giỏi và chạy khỏe. Tôi thi vài trường đại học nhưng không đỗ. Ngược lại, bạn đỗ liền ba trường đại học danh tiếng. Giữa sự ngỡ ngàng của cả vùng quê, bạn không chọn con đường an toàn là trường khối An ninh để được miễn học phí và đảm bảo đầu ra mà quyết định vào Đại học Bách khoa Hà Nội với ước mơ được "đi xa hơn để biết thế giới có gì". Bạn lên Hà Nội học. Mỗi lần về quê, bạn vẫn ghé nhà tôi chơi bóng bàn với bố và anh trai. Chúng tôi thân nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn. Bạn chỉ cho tôi những thiếu hụt kiến thức, dù tôi học khối xã hội còn bạn là khối tự nhiên.
Đúng lúc tôi bắt đầu có cảm tình nhiều hơn với bạn thì gia đình tôi nhận ra. Trong một lần bạn đến chơi lúc tôi vắng nhà, bố và người thân đã nói những lời xúc phạm, rồi cấm bạn không bao giờ được đến nhà nữa. Bạn viết cho tôi một bức thư từ biệt. Năm sau, bạn nhận học bổng du học. Chúng tôi từ đó không còn gặp lại. Tôi ở quê, học xong cao đẳng rồi xin vào làm tại một công ty Nhật trong khu công nghiệp gần nhà.
Sáu năm sau, trong một buổi họp lớp cấp hai, chúng tôi gặp lại. Bạn khi ấy đĩnh đạc, tự tin, cao ráo và như bạn bè nhận xét là "đẹp trai mê hồn". Nhưng lúc đó, tôi đã nhận trầu cau của người bạn thân của anh trai mình nên không dám nghĩ gì hơn. Bạn nghe chuyện, chỉ lặng lẽ chúc phúc rồi uống rất nhiều. Đến khi say quá, mọi người phải gọi anh trai bạn đến đón về.
Tôi lấy chồng. Chồng tôi là cán bộ xã, kinh tế gia đình khá hơn nhưng anh hay ghen tuông, thường xuyên buông những lời nói gây tổn thương. Dần dần, do tính chất công việc, anh chỉ về nhà trong tình trạng say xỉn, rồi chửi bới ba mẹ con tôi vì những lý do rất nhỏ. Nhiều lần anh dùng bạo lực khiến tôi gần như mất hết niềm tin vào hạnh phúc. Khi các xã sáp nhập, chồng tôi mất việc, phải đi làm bảo vệ. Sự ghen tuông và bạo lực càng trầm trọng. Tôi từng nhập viện vì bị đánh. Sau đó, do những sai phạm trong công việc trước đây, chồng tôi bị khởi tố. Tôi làm đơn ra tòa, xin chấm dứt cuộc hôn nhân đã quá nhiều tổn thương.
Khi vết thương lòng còn nhức nhối và tòa án vẫn trong quá trình hòa giải, một ngày nọ, công ty tôi đón tiếp một vị khách - giám đốc điều hành của công ty đối tác. Anh giới thiệu bằng tên tiếng Nhật nhưng dáng người quen thuộc khiến tôi sững lại. Đó chính là bạn. Tôi đeo khẩu trang, đứng lẫn trong đám nhân viên nhưng bạn vẫn nhận ra tôi. Sau cuộc họp, bạn nhờ gọi tôi vào phòng riêng và xin được liên lạc lại, một cách rất lịch sự. Từ đó, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn.
Tôi biết vợ bạn đã mất vài năm trước, bạn đang sống tại một thành phố lớn ở Nhật và một mình chăm sóc hai con trai, trạc tuổi con tôi. Biết hoàn cảnh của tôi, bạn quan tâm, chia sẻ nhiều hơn. Tôi rung động nhưng không dám thể hiện. Tháng trước, bạn về thăm quê, hẹn tôi nghỉ làm một ngày để đi chơi. Bên bạn, tôi cảm thấy mình như trẻ lại. Bạn nói đã rất lâu rồi mới có một ngày bình yên đến thế. Hôm qua, bạn ngỏ ý muốn bảo lãnh tôi sang Nhật chơi vài tháng để tôi cảm nhận cuộc sống nơi đó. Nếu thấy phù hợp, bạn muốn đón con trai nhỏ của tôi sang sống cùng gia đình bạn (con lớn của tôi đã đi học đại học).
Tôi hiểu mình là người đàn bà đã nhiều tổn thương. Với bạn, tôi là gì, chính tôi không định nghĩa được. Cuộc sống với các con của bạn sẽ ra sao? Con tôi sẽ thích nghi thế nào? Và quan trọng nhất, liệu tôi có được là chính mình hay lại bước vào vòng lặp cũ? Người ta vẫn nói về mối tình đầu trong đời đàn ông. Tôi muốn tin vào điều đó nhưng trong lòng tôi vẫn còn quá nhiều trăn trở.
Tường Vi
Post a Comment