Lâu nay, tôi luôn nghĩ cháu còn nhỏ nên quyết định thay nhiều thứ, có lẽ sự ức chế đó đã tích tụ từ lâu mà cháu không nói ra.
Tôi và cháu là hai người bạn, có thể coi như tri âm tri kỷ. Chúng tôi quen nhau qua người quen vài năm rồi. Cháu nói chuyện hồn nhiên và cười rất thoải mái. Hai chú cháu lại hợp nhau khoản chém gió đến mức khi người này định nói câu gì thì người kia nói trước. Khi ấy tôi cảm giác cháu đúng là người mà tôi tin tưởng, coi như bạn tri kỷ vậy. Cháu là người sống tình nghĩa, thật thà, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó. Tôi nói chuyện với cháu một thời gian ngắn mà cảm giác hai chú cháu đồng tư tưởng.
Tôi đã có chút sự nghiệp trong tay qua bao năm bôn ba nước ngoài, lần này quen cháu cũng muốn mang đến cho cháu một cơ hội thực hiện ước mơ. Không phải vì cái cơ hội ấy mà cháu quý mến hay thân thiết với tôi, tôi cảm nhận được điều đó. Vì vậy tôi tìm mọi cách để cơ hội này đến với cháu. Ngày nhận kết quả để cho cháu sang đồng hành cùng mình, tôi vui lắm, chỉ muốn hét thật to vì sung sướng. Bao dự định hai chú cháu chia sẻ với nhau sẽ cùng thực hiện. Thấm thoát đã gần 4 năm biết nhau, trở thành người cùng nhà, cũng vì điều này mà hai gia đình ở quê thân nhau như ruột thịt.
Cũng gần 3 năm chú cháu sống cùng nhau, làm việc với nhau nên tình cảm cứ thế gắn bó, thân lại thêm thân. Cuộc sống bộn bề với áp lực công việc, áp lực cuộc sống, gia đình khiến tôi luôn căng thẳng đầu óc. Nhiều khi lại trút lên thằng cháu tội nghiệp mà xong nghĩ lại thấy nhói đau.
Tính cách của tôi vốn bộc trực, thẳng thắn và khá nóng nảy, thường phản ứng vội vàng. Tôi biết mình cần sửa nhưng đến giờ vẫn chưa làm được. Tôi và cháu có thỏa thuận từ trước, nếu tôi sai, cháu phải nhắc để tôi sửa. Tôi rất quý và tin tưởng cháu nên nếu có góp ý, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Có lẽ vì cuộc sống trước đây quá khắc nghiệt nên tôi trở nên cầu toàn. Suốt 10 năm qua, tôi cố gắng làm việc vì gia đình, anh chị em nên lúc nào cũng căng thẳng, hy sinh trong im lặng mà không chia sẻ với ai. Cháu hiểu điều đó nên nhiều khi nhẫn nhịn, không góp ý để tôi sửa. Cháu rất ngoan, mọi việc trong nhà đều làm giúp tôi. Tôi quý cháu như người thân ruột thịt.
Tết năm nay, hai chú cháu về quê. Có một số chuyện liên quan đến gia đình và cá nhân của cháu, tôi phải đứng ra giải quyết vì cháu rất nghe lời tôi. Có lần, tôi không cho cháu đi ăn cưới bạn. Một phần vì tôi đã có lịch gặp khách hàng và muốn cháu đi cùng để học hỏi, chuẩn bị cho việc sau này cháu cùng gánh vác công việc. Phần khác vì cháu mới đi xa về, tôi lo cháu đi lại không an toàn, lại sợ gặp bạn bè, bị hỏi han chuyện riêng mà buồn lòng. Vì vậy, tôi kiên quyết không cho cháu đi.
Trước đó, cháu đã hứa với tôi là không đi. Đến hôm đó, bạn thân nhiệt tình mời nên cháu hỏi lại tôi. Do nóng tính, tôi đã mắng cháu. Thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ, cháu không sai, nhưng lúc đó tôi không kiềm chế được. Cháu vẫn nhẫn nhịn, còn chủ động làm lành. Điều đó khiến tôi rất đau lòng. Tối hôm ấy, hai chú cháu làm hòa, còn hứa hẹn lại với nhau. Hôm sau, theo lịch công việc đã định, chúng tôi đi gặp khách. Tôi vừa đi xa về, không hợp thời tiết nên bị ốm, nhưng vẫn cố đi vì đã hẹn. Khi ăn uống với khách, tôi còn phải uống rượu nên người càng mệt.
Về đến phòng, tôi thấy cháu có vẻ giấu điều gì nên hỏi, cháu nói không có gì quan trọng. Tôi tin cháu. Lúc cháu đi tắm, tôi dùng điện thoại của cháu để gọi về nhà vì máy tôi hết tiền. Tình cờ có tin nhắn đến, tôi mở ra xem và phát hiện cháu đang nói với bạn về những chuyện mà cháu đã hứa không nhắc đến. Tôi cảm thấy bị lừa dối. Trong lúc mệt và có men rượu, tôi đã mắng cháu rất nặng lời, đụng chạm đến lòng tự trọng của cháu. Sau đó bình tĩnh lại, tôi thấy ân hận vô cùng. Cháu khóc, như thể cả thế giới sụp đổ. Tôi đau thắt trong lòng nhưng khuyên thế nào cháu cũng không nghe.
Cháu quyết định buông bỏ tất cả những gì đã cố gắng bấy lâu. Tôi biết thành quả đó là do cháu nỗ lực, tôi chỉ là người hỗ trợ. Tôi cố gắng giữ cháu lại, xin lỗi nhiều lần nhưng cháu vẫn muốn rời đi. Hôm đó, dù đang ốm, tôi vẫn ra ngoài mua cơm về cho hai chú cháu. Tôi mang theo điện thoại của cháu, nghĩ rằng cháu sẽ không đi đâu. Thế nhưng khi quay lại, cháu đã rời đi. Tim tôi như thắt lại. Ngày hôm sau, tôi đi taxi tìm cháu trong tuyệt vọng. Sau đó thấy có thông báo đăng nhập tài khoản của cháu, tôi chấp nhận để còn liên lạc. Từ đó, cháu thu mình lại, không muốn nói chuyện với ai, kể cả gia đình. Cháu nói muốn biến mất một thời gian.
Gia đình và tôi tìm kiếm nhưng không biết cháu ở đâu. Tôi muốn khuyên nhủ mà không liên lạc được. Cháu từ chối mọi kết nối, buông bỏ tất cả những gì đã cố gắng. Tôi đau lòng, day dứt nhưng không biết làm sao. Giờ đây, tôi chỉ biết nhắn tin xin lỗi và khuyên cháu quay về; cháu chỉ đọc, không trả lời. Bao nhiêu công sức, kỳ vọng và dự định đều dang dở. Sau khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra mình đã sai khi quên rằng cháu đã đủ trưởng thành để tự quyết định cuộc sống. Bấy lâu nay, tôi luôn nghĩ cháu còn nhỏ nên quyết định thay. Có lẽ sự ức chế đó đã tích tụ từ lâu mà cháu không nói ra.
Tôi giúp cháu bằng sự chân thành, không vì lợi ích cá nhân hay mong được đáp trả. Điều tôi mong nhất là cháu trưởng thành, thành đạt và sau này có thể giúp đỡ người khác. Hiện tại, tôi thực sự bế tắc, không biết phải làm gì để cháu quay về. Dù hiểu rằng tình cảm nào cũng cần trải qua thử thách mới bền chặt nhưng cháu vẫn im lặng khiến tôi bế tắc. Tôi rất mong nhận được lời khuyên để giải quyết chuyện này, mong được các bạn chia sẻ.
Quốc Trường