Sao khi mình chưa thể cưới anh thì anh không thể thông cảm cho hoàn cảnh của tôi?
Tôi 24 tuổi, bạn trai bằng tuổi, yêu nhau gần 6 năm, trải qua biết bao sóng gió và giận hờn. Chúng tôi từng yêu xa gần 4 năm, khi tôi đi học và đi làm trên thành phố, cách nhà khoảng 200 km. Nhiều lần anh hỏi cưới, nhưng lúc đó tôi nghĩ mình chưa có gì trong tay. Hơn nữa, khi ấy tôi còn phải giúp chị gái nuôi con nhỏ vì chị mới ly hôn. Gia đình tôi lại không có điều kiện cưu mang chị, do hoàn cảnh khó khăn, còn chồng chị vô trách nhiệm.

Bây giờ con chị đã lớn, chị cũng về ở với gia đình tôi. Lúc này tôi nói với bạn trai rằng mình có thể cưới. Anh lại bảo trước đây hỏi cưới tôi không đồng ý, cũng không nói rõ khi nào có thể cưới nên anh rất buồn. Vì vậy anh quyết định sẽ tìm cách để sang Mỹ định cư.
Trong kế hoạch của anh, tôi cũng không thấy nhắc đến mình. Tôi buồn bã hỏi tại sao anh lại chọn cách đi xa như vậy, còn tôi thì sao. Anh nói qua đó rồi, khi nào định cư được sẽ về cưới và rước tôi qua. Thế nhưng để định cư được thì phải mất ít nhất 3 năm bên đó, lúc đấy tôi cũng gần 30 tuổi.
Anh suy nghĩ chín chắn, tôi biết khi đã quyết định đi là chắc chắn anh muốn đi thật, không phải chỉ nói cho qua. Anh cũng biết nếu đi như vậy tôi sẽ lỡ mất tuổi xuân, thế nhưng vẫn quyết định như thế. Tôi tự hỏi có phải khi anh hỏi cưới mà tôi không đồng ý nên anh quyết định ra đi, cũng coi như giữa chúng tôi sẽ không có một đám cưới nào nữa, rồi anh sẽ tìm hạnh phúc khác nơi anh đến. Từ khi anh quyết định sang Mỹ, cũng rất ít khi nói về tương lai của hai đứa. Tôi buồn và cãi nhau với anh về chuyện đó. Anh nói nếu tôi không đợi được thì cứ lấy chồng đi. Tôi không ngờ anh lại có thể nói như vậy.
Tôi hỏi nếu anh đánh mất tôi sẽ không buồn sao. Anh bảo từ khi hỏi cưới không được thì tôi không còn là người quan trọng nhất nữa. Tôi không hiểu, khi mình chưa thể cưới anh thì chẳng lẽ anh không thể thông cảm cho hoàn cảnh của tôi sao? Vì sao tình cảm lại có thể thay đổi chỉ vì một lần hỏi cưới không được?
Nga Nguyễn
Post a Comment