Anh thừa nhận và bảo sẽ có trách nhiệm với cả gia đình và mẹ con cô ấy, không bỏ rơi ai cả.
Tôi 34 tuổi, giáo viên tiểu học, từng yêu say đắm một người cùng quê lớn hơn 8 tuổi. Sau 8 năm yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới. Con gái tôi giờ 7 tuổi, xinh xắn, đáng yêu. Tôi không muốn sinh thêm con nữa vì sợ vất vả. Do yêu cầu công việc của chồng, mỗi năm anh chỉ về nhà vài lần, mỗi lần vài ngày. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào anh, một mình ở nhà vừa chăm sóc con cái vừa hoàn thành tốt công việc. Tài khoản lương của chồng đều đưa tôi giữ hết để tiện chi tiêu, chăm sóc con cái và vun vén cho gia đình. Vì thế, chúng tôi đã có đầy đủ nhà cửa, xe cộ và điều kiện sinh hoạt của gia đình khá đầy đủ.

Cuộc sống cứ diễn ra như thế thì có lẽ vợ chồng tôi thật hạnh phúc và thành đạt, người ngoài nhìn vào trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng cuộc đời không như mơ, đùng một cái tôi biết anh đã có con trai riêng với một phụ nữ khác, cũng là giáo viên, ở gần nơi anh công tác. Anh thừa nhận và bảo sẽ có trách nhiệm với cả gia đình và mẹ con cô ấy, không bỏ rơi ai cả.
Tôi rơi vào trạng thái mất niềm tin, cảm thấy hụt hẫng trong chính ngôi nhà của mình, ngôi nhà tôi từng đặt niềm tin tuyệt đối, nơi đầy ắp tiếng cười, được gây dựng bởi sự vất vả và cả những hy sinh thầm lặng của bản thân. Tôi muốn từ bỏ tất cả, có thể được ngủ một giấc thật dài hoặc đến một nơi nào đó thật xa không ai biết đến mình và sống cuộc đời bình lặng. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hiền Hòa
Post a Comment