Tôi bảo nếu vợ không cho gặp con, tôi sẽ không chu cấp nữa; vợ thách thức, bảo tôi cứ thử làm thế xem hậu quả như nào.
Tôi ra Hà Nội học tập và lập nghiệp từ năm, rồi qua giới thiệu tôi tìm được một nửa. Em là người Hà Nội, thẳng tính, đơn giản. Trong tình cảm, em không được mềm mại, thậm chí khô cứng. Cưới xong được hai năm, vợ sinh con trai. Công việc của vợ cũng thuận lợi hơn nhưng công việc của tôi vẫn lận đận. Tổ ấm nhỏ của tôi khó khăn, tôi quyết tâm xin ra làm riêng nhưng thất bại, gia đình càng khó khăn hơn. Ba năm trước, vợ sinh bé thứ hai.

Từ đó, công việc của tôi khá hơn. Tôi vào Sài Gòn làm việc, quyết định mua nhà ngoài Hà Nội, là căn hộ tập thể. Vợ chồng đi vay đến 90% nhưng động lực trả nợ của tôi rất lớn. Tôi có bao nhiêu lương đều gửi hết về cho vợ trả nợ ngân hàng. Khoản nợ dần ít đi, rồi vay được người thân nên vợ chồng trả hết nợ ngân hàng.
Căn hộ tuy nhỏ nhưng là nhà của mình, vợ con được thoải mái. Tôi dốc hết tâm sức để mua sắm và sửa chữa cho căn nhà ngày một hoàn chỉnh. Thế nhưng vợ chồng xa nhau lâu ngày dẫn đến tình cảm cũng nhạt dần, đến năm vừa rồi chúng tôi chính thức chia tay. Sau đó tôi cũng chuyển ra Hà Nội làm để được gần con, thăm nom cho dễ. Có điều từ khi ly hôn, vợ cũ không cho tôi thăm con, dù căn nhà tôi cũng sang tên cho em để mấy mẹ con yên tâm về chỗ ở.
Tôi bảo nếu thế sẽ không chu cấp cho con nữa, vợ thách thức, bảo tôi cứ thử làm thế xem hậu quả như nào. Thực lòng tôi cũng không bao giờ từ chối gửi tiền cho các con, con cái là tài sản duy nhất của tôi, làm ra tiền mà không cho con thì cho ai. Tôi chỉ cần được gặp con, phải làm sao để được gặp con hàng tuần? Mong được các bạn chia sẻ.
Duy Trần
Post a Comment