
Tôi hèn mọn bỏ đi tự tôn của mình để níu kéo, chấp nhận tha thứ cho anh nhưng rồi cũng ly dị, sau đó cũng không thể quên anh.
Tôi là người phụ nữ 35 tuổi, có hai con nhỏ, hôm nay chính thức ly hôn chồng, một cảm giác thật chơi vơi và đầy hụt hẫng. Một câu nói: "Quan điểm sống chúng ta không hợp" đủ để chấm dứt cuộc hôn nhân dài 12 năm, kèm theo nhiều sự thật ẩn giấu đằng sau đó. Tôi cố hết sức, làm mọi cách, hèn mọn bỏ đi tự tôn của mình để níu kéo, chấp nhận tha thứ cho chồng, thế nhưng chỉ nhận lại sự thật đau xót và bẽ bàng. Tôi chỉ thấy cõi lòng tan nát. Đời người, nói chia tay mà sao lại dễ dàng đến thế. Đời người làm kiếp chung tình và chung thủy sao khổ thế.
Trên đoạn đời còn lại sắp tới, tôi thực sự hoang mang, phải sống sao đây khi niềm tin đã mất. Tôi thực sự lạc lõng với thời đại này. Kiếp này, tôi chỉ mong vợ chồng cùng nhau nắm tay nhau đến già, băng qua mọi khó khăn gian khó, cùng vượt qua những cám dỗ của cuộc đời, thế nhưng tôi đã không làm được. Chia tay xong, tôi không thể quên chồng cũ, dù anh đã khiến tôi đau lòng, phản bội tôi trong chính ngôi nhà vợ chồng từng sống chung. Tôi phải làm sao để quên nỗi đau này?
Huyền Thư
Post a Comment