Cô ấy lo lắng cho kinh tế, sợ công việc bên ngoài bấp bênh, thu nhập không ổn định.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Đến nay, tôi và vợ đã đi cùng nhau hơn 30 năm, chặng đường không ngắn, đủ để hiểu nhau nhưng đôi khi lại chưa hẳn đã thật sự thấu hết lòng nhau. Chúng tôi có hai người con. Con gái lớn gần 30 tuổi, học hành xong xuôi và đang làm việc tại TP HCM. Mỗi lần con gọi điện về, tôi vừa mừng vừa chạnh lòng vì con đã có cuộc sống riêng nơi phố thị xa xôi. Đứa con trai út vẫn ở nhà, đang học năm ba đại học gần nhà. Nhìn con trưởng thành từng ngày, tôi cũng thấy mình đã đi qua gần hết một hành trình làm cha.
Công việc của tôi ở xa nhà, cách hơn 240 km. Tuần nào cũng vậy, đầu tuần tôi xách đồ đi làm, đến tối thứ sáu mới về tới nhà. Quãng đường không quá dài nhưng đủ để khiến tôi luôn cảm thấy mình như người "đi - về giữa hai cuộc sống". Một bên là công việc, trách nhiệm; một bên là gia đình, nơi tôi luôn mong được nghỉ ngơi và tìm lại sự bình yên. Có lẽ vì xa nhà nhiều nên mỗi khi cuối tuần về quê, anh em, bạn bè thường rủ rê gặp gỡ, chén chú chén anh cho vui. Tôi không phải người ham mê gì, thường chỉ tham gia chút ít cho tình nghĩa và luôn cố gắng về nhà trước 9 giờ tối. Nhưng điều đó dường như vẫn chưa đủ để vợ tôi cảm thấy hài lòng.

Vợ hay phiền lòng, nhiều khi nói những lời khiến không khí gia đình nặng nề. Có khi tôi tự hỏi: phải chăng mình sai? Hay chỉ đơn giản là cách nghĩ của hai vợ chồng đã khác đi theo năm tháng? Nhiều lúc, tôi thật sự muốn nghỉ công việc hiện tại để ở nhà làm việc gì đó nhẹ nhàng hơn, tự do hơn, không cần phải đi xa, không cần phải chia đôi cuộc sống như bây giờ. Tôi nghĩ, ở tuổi gần 60, điều mình cần không chỉ là tiền bạc mà còn là những bữa cơm đủ mặt, những buổi tối yên ấm bên gia đình.
Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến chuyện đó, vợ lại không vui. Cô ấy lo lắng cho kinh tế, sợ công việc bên ngoài bấp bênh, thu nhập không ổn định. Tôi hiểu nỗi lo của vợ, đó là sự tính toán của một người phụ nữ đã quen vun vén, lo toan cho gia đình suốt bao năm. Nhưng đôi khi, tôi cũng thấy buồn vì dường như với vợ, chuyện "làm để có tiền" vẫn là ưu tiên lớn hơn cảm xúc gia đình. Có thể tôi ích kỷ khi mong muốn được sống chậm lại, được gần gia đình hơn. Cũng có thể vợ tôi không sai khi muốn giữ sự ổn định cho tuổi già. Nhưng giữa hai suy nghĩ đó, chúng tôi lại chưa tìm được tiếng nói chung.
Ở tuổi này, tôi không còn nhiều ước mơ lớn lao. Điều tôi mong chỉ là những ngày cuối tuần không còn cảm giác "về rồi lại đi", những bữa cơm có tiếng nói cười thoải mái và một người bạn đời thật sự hiểu được những điều tôi chưa kịp nói. Tôi viết những dòng này không phải để trách vợ, mà chỉ là một cách để giãi bày. Có lẽ trong mỗi gia đình đều có những khoảng lặng như thế, nơi mà yêu thương vẫn còn nhưng cách thể hiện lại khác nhau. Không biết rồi chúng tôi sẽ tìm được cách dung hòa hay không. Nhưng tôi vẫn hy vọng vợ chồng có thể ngồi lại với nhau để hiểu nhau nhiều hơn.
Đức Phúc
Post a Comment