Giờ trong lòng tôi cũng muộn phiền vì chính mình làm mẹ buồn, trong khi chuyện tình cảm cũng không thể ép buộc được.

Tôi trải qua 33 nồi bánh chưng, lần này lòng nặng nề khi nghe lời than phiền của mẹ, lời thúc giục, lời trách cứ " sao để mẹ phiền lòng" về chuyện mãi không lấy chồng. Thật sự cũng không muốn muộn thế này, cũng lo lắng tuổi sinh đẻ nhưng sao thấy tình duyên mình trắc trở quá.

Tôi trải qua hai mối tình. Mối tình đầu 7 năm, 3 năm rưỡi yêu xa vì sau khi tốt nghiệp đại học tôi quyết định sang nước ngoài làm việc để hỗ trợ kinh tế cho mẹ. Khi trở về tôi cũng hy vọng một cái đám cưới lúc công việc ổn định. Rồi cuộc đời không như tôi nghĩ, khi công việc ổn định, có yếu tố thứ 3 xen vào và tôi quyết định dừng lại khi còn yêu rất nhiều. Sau một năm chia tay, tôi gặp anh, công việc hai bên đều rất tốt. Hai đứa cũng quyết định tìm hiểu, nếu duyên tốt cuối năm tính chuyện cưới xin.

Muốn lấy chồng sinh con để mẹ an lòng nhưng tình duyên trắc trở

Sau 6 tháng tìm hiểu, công việc anh bắt đầu khó khăn, gia đình anh xảy ra nhiều chuyện. Anh chọn dừng lại để lo việc gia đình và ổn định công việc. Tôi cũng không buồn nhiều như tình đầu, khép mình lại, tập trung công việc, học tập, trau dồi để bản thân không bị thụt lùi. Trước tết tôi từng có suy nghĩ sẽ đi trữ trứng để thời điểm nào đó gặp duyên lành sinh con hoặc nếu không thì làm mẹ đơn thân.

Tôi bắt đầu tìm hiểu việc đó nhưng có những lúc nhìn lại bản thân là một đứa trẻ mồ côi cha, vừa học vừa làm, tự xoay xở cuộc sống rồi có những lúc tủi thân như thế nào. Tôi lại không cho phép con mình sinh ra thiếu vắng người cha hay không biết cha mình là ai. Giờ trong lòng tôi cũng muộn phiền vì chính mình làm mẹ buồn, trong khi chuyện tình cảm cũng không thể ép buộc được. Tôi tự thấy chênh vênh với chính mình.

Hoàng Hà

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top