Tính cách tôi thiên về an toàn hơn là mạo hiểm, tôi nghĩ nên bảo vệ tài sản đã có, chưa muốn tìm đường làm ăn mới.

Tôi vừa đóng gói lại thành quả 15 năm đi làm bằng một bất động sản nền nhỏ ở xa thành phố và hết sạch tiền. Khoản này tôi dự định dùng vào việc hưu trí sau khi nghỉ việc và cạn tiền chi tiêu. Tôi là nữ. Suốt 15 năm, công việc có lúc thăng lúc trầm nhưng luôn vất vả, bận rộn. Có những khi tôi stress cùng cực, vừa làm việc vừa khóc mà vẫn phải cố gắng. Tôi luôn tự động viên bản thân rằng tuy vất vả nhưng còn có thành quả thì phải tranh thủ, nhỡ chẳng may sau này có muốn vất vả cũng không còn cơ hội thì sao? Thế rồi cái ngày ấy đã đến. Cái ngày mà tôi có muốn lăn ra bán sức để kiếm tiền cũng không được nữa rồi.

Thời gian đầu, tôi lo lắng và khá sốc khi công việc làm ăn bay mất, thu nhập sụt giảm bất ngờ và nghiêm trọng. Vùng vẫy và hy vọng một thời gian rồi hy vọng đó cũng tắt dần, tôi chuyển qua thích ứng dần. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, tất cả việc tôi đang làm đều dần dừng lại trong vòng hai năm, cho đến bây giờ là tắt hẳn.

Tuổi 40, thay vì mạo hiểm khởi nghiệp, tôi chọn bảo vệ tài sản

Hiện tại tôi làm công việc văn phòng bình thường, với mức lương đủ sinh hoạt cho gia đình. Trình độ chuyên môn của tôi không cao, vẫn có khả năng bị đào thải. Lương hai vợ chồng cộng vào vẫn còn dư một khoản tầm 15-20 triệu để tiết kiệm hàng tháng dành nuôi con. Tôi có một căn nhà ở ngoại ô cho thuê, được khoảng 7 triệu mỗi tháng. Nhà tôi sống ở Hà Nội nhưng chi tiêu mức trung bình thôi, các con đều học trường công, đang học cấp hai. Nhờ có quá trình tăng thu, tăng làm và chi tiêu tiết kiệm nên gia đình tôi có chút tài sản tích lũy để yên tâm.

Tôi đang tập quen với nhịp sống chậm lại trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Cũng tập cho mình không sốt ruột với tiền nữa. 40 tuổi rồi, nhìn vào quãng đường phía trước vẫn chưa thấy yên tâm nhưng nhìn lại quãng đường đã đi qua thì thấy những đau khổ, vất vả ấy thật đáng giá. Tôi chỉ cố gắng và ước ao giữ được công việc hiện tại để luôn có tiền lương lo cho cuộc sống hàng ngày. Nếu "bay" nốt cả việc này, tôi sẽ phải tiêu dần vào tiền tiết kiệm rồi có thể bán bớt đất đi để tiêu lúc nghỉ hưu.

Bây giờ tôi sống chậm hơn, làm ít việc hơn, ít stress hơn, thu nhập đương nhiên là ít hơn hẳn. Ngược lại, tôi có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Đôi khi tôi cũng khao khát được mạnh dạn thay đổi để kiếm tiền tiếp nhưng nghĩ tới những khó khăn đã qua lại chùn bước và nhận ra năng lực của mình có hạn. Tính cách tôi thiên về an toàn hơn là mạo hiểm. Tôi nghĩ nên bảo vệ tài sản đã có, chưa muốn tìm đường làm ăn mới. Không biết chọn an nhàn và sống chậm ở độ tuổi và thời điểm này có phải là hơi vội vàng không?

Thanh Loan

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top