Hai người họ chia tay vì chị ấy vẫn liên lạc với người cũ; anh bảo chị là người hiểu anh nhất, có thể chia sẻ mọi thứ.

Tôi 22 tuổi, sinh viên năm cuối một trường đại học có tiếng. Mọi người nhận xét tôi dễ thương, có duyên ăn nói và đặc biệt thích nấu nướng, vì thế các món tôi nấu khá hợp khẩu vị. Anh hơn tôi 4 tuổi, công việc ổn định, chu đáo, biết quan tâm và đối nhân xử thế. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, những chuyến phượt là cầu nối để gặp gỡ. Sau vài tháng tìm hiểu, tôi quyết định yêu anh, người đàn ông trưởng thành, hơi nóng tính nhưng nghiêm túc.

Tôi từng nghĩ sau khi ra trường, đi làm vài năm sẽ tiến tới hôn nhân với anh. Anh cũng muốn vậy, thậm chí muốn cưới sớm vì là con một. Cả hai từng rất hào hứng khi nghĩ về tương lai và những đứa trẻ. Thế nhưng sau gần một năm, tôi bắt đầu lo lắng và băn khoăn nhiều điều. Trước khi quen tôi, anh từng trải qua hai mối tình không trọn vẹn, đặc biệt là mối tình thứ hai. Hai người chia tay vì chị ấy vẫn liên lạc với người cũ. Anh không chấp nhận, mọi chuyện vẫn tiếp diễn nên quyết định dừng lại.

Bạn trai không thể dứt khoát với tình cũ dù tu

Thời gian đầu yêu nhau, tôi rất hạnh phúc. Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất. Rồi chúng tôi bắt đầu cãi nhau, cũng vì người cũ của anh. Tôi phát hiện anh vẫn giữ liên lạc với chị ấy. Dù phần lớn là chị chủ động nhắn tin, kể chuyện vu vơ như con mèo họ từng nuôi, nhưng cách hai người trò chuyện lại rất thân thiết. Anh nói chị là người hiểu anh nhất, có thể chia sẻ mọi thứ. Tôi chấp nhận vì nghĩ mình còn trẻ, chưa đủ trải nghiệm để hiểu anh như vậy. Anh cũng hứa sẽ giảm dần liên lạc và mong tôi cho thời gian.

Từ đó, mâu thuẫn ngày càng nhiều, chủ yếu là chiến tranh lạnh. Anh nóng tính, ít quan tâm cảm xúc của tôi; tin nhắn dần thưa thớt, thay bằng những icon vô nghĩa. Anh dành thời gian chơi game, còn tôi luôn chờ đợi được trò chuyện. Tôi cảm thấy mình không còn quan trọng. Cuối tuần gặp nhau, chúng tôi thường đi với bạn bè của anh, hiếm khi có không gian riêng nên tôi nhiều lúc thấy lạc lõng. Bạn bè anh quý tôi, còn anh chưa từng chủ động gặp bạn bè tôi. Anh có thói quen luôn cầm điện thoại, khiến tôi rất khó chịu. Nhiều lần góp ý, anh chỉ thay đổi chút ít. Dần dần, tôi cũng trở nên phụ thuộc vào điện thoại giống anh.

Chúng tôi thường cãi nhau vì những chuyện nhỏ. Anh có cái tôi lớn, ít khi nhận sai, còn tôi lại nhạy cảm và dễ tổn thương. Khi giận, tôi hay nói chia tay, còn anh lạnh lùng hoặc buông lời khó nghe, sau đó lại làm hòa như chưa có chuyện gì. Mâu thuẫn lớn nhất của chúng tôi vẫn là về người cũ của anh. Tôi từng phát hiện anh giấu giếm để tiếp tục liên lạc với chị ấy. Tôi suy sụp hoàn toàn. Dù anh giải thích không có gì nhưng tôi không thể hiểu tại sao không dứt khoát được. Điều khiến tôi bất ngờ là anh đã quỳ xuống xin lỗi và khóc trước mặt tôi. Tôi mềm lòng, không đủ dứt khoát để rời đi.

Sau đó, chúng tôi thẳng thắn nói ra mọi uất ức. Tôi mong anh dành thời gian cho mình, quan tâm hơn, đúng giờ và hạn chế điện thoại. Anh đồng ý thay đổi. Mọi thứ có vẻ tốt hơn nhưng giờ tôi lại không còn tin tưởng anh như trước. Anh muốn tôi ra mắt gia đình trong dịp sắp tới, tôi từ chối vì chưa sẵn sàng. Tôi nghĩ chỉ khi thật sự chắc chắn mới nên tiến xa. Tôi ám ảnh với tình cũ của bạn trai, vì những gì liên quan đến chị ấy đã khiến tình cảm chúng tôi quá ảnh hưởng. Còn hiện tại, tôi vẫn hoang mang giữa việc tiếp tục hay dừng lại. Tôi còn yêu nhưng đã quá mệt mỏi rồi, mong được các bạn chia sẻ.

Hà Hồng

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top