Anh không hiểu tôi ở nhà tù túng, chăm con rất mệt, anh không thương, không đỡ đần mà còn dở giọng như vậy.

Tôi 27 tuổi, quen và yêu anh được một năm thì cưới. Anh làm kinh tế khá, cũng dư dả để nuôi ba mẹ con tôi. Anh ngoan ngoãn (không rượu chè, thuốc lá, tụ tập linh tinh), cố gắng làm việc để lo cho con. Lúc quen, tôi cũng tìm hiểu kỹ nhưng rồi phải ngớ người khi bản thân không làm ra tiền thì hậu quả sẽ thế này.

Tôi ở nhà chăm hai con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cơm nước, nhà cửa tôi lo hết, chồng chỉ lo kiếm tiền nhưng động chuyện gì là lại xưng "mày - tao" với tôi, so đo hơn thua với vợ, bảo tôi ở nhà sướng rồi nói những câu xúc phạm tục tĩu khiến tôi điếng người. Sau đó anh còn đòi ly hôn, đuổi tôi ra khỏi nhà và giành nuôi bé đầu. Chưa lần nào cãi nhau mà anh thấy mình sai.

Chồng xúc phạm, bảo tôi ở nhà chăm hai con dưới 3 tuổi là sướng

Trong khi tôi chỉ xưng "anh - tôi", thái độ bực tức chứ không láo toét với anh bao giờ, nói chuyện có cao giọng hơn vậy mà anh bảo tôi gân cổ lên cãi, tính không bao giờ sửa được. Anh không hiểu tôi ở nhà tù túng, chăm con rất mệt, anh không thương, không đỡ đần mà còn dở giọng như vậy. Dù tôi ở nhà trông con, không làm ra tiền, anh cũng không có quyền khinh thường và xúc phạm tôi.

Tôi là người an phận, ít mối quan hệ, đảm đang, lo cho chồng con nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm vậy mà không được tôn trọng. Tôi thấy rất khổ tâm. Tôi xác định chẳng còn tình nghĩa gì với anh nữa. Nếu ly hôn, tôi sẽ đưa con về ngoại nuôi và không lấy chồng nữa. Tôi có khoản tiết kiệm 300 triệu đồng, bé đầu 23 tháng tuổi, bé thứ hai được 3 tháng. Với điều kiện như trên, liệu tôi có quyền nuôi cả hai bé không? Mong các anh chị cho tôi xin lời khuyên.

Thu Huyền

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top