Tôi là dân tỉnh lẻ lập nghiệp ở Hà Nội, lập gia đình đã 9 năm và có hai con nhỏ, kinh tế cũng bình thường như bao gia đình khác nhưng không được may mắn khi hạnh phúc gia đình kéo dài không lâu. Vợ chồng tôi chỉ hòa hợp được 2 năm đầu, sau đó là chuỗi ngày mâu thuẫn, rồi chúng tôi ly hôn sau vài năm ly thân. Tôi gặp và yêu người con gái khác bây giờ, cũng bình thường như bao cặp đôi khác, gặp và yêu nhau, chúng tôi hiểu nhau rất rõ, nói chuyện ăn ý. Rồi chúng tôi quyết định cưới, vấn đề là ở quê tôi còn nặng nề chuyện con cái ly hôn và bố mẹ cũng đã lớn tuổi nên không muốn thay đổi, sợ mang tiếng này nọ. Tôi thương cô ấy chịu quá nhiều thiệt thòi vì cô ấy là gái còn son trong khi tôi đã qua một lần đò.

Cô ấy ngoại hình khá, có nhiều người theo đuổi nhưng vì yêu tôi nên chấp nhận tất cả để đến với nhau, kể cả việc thuyết phục gia đình cô ấy cũng là việc khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua. Vấn đề lại là gia đình tôi không muốn tổ chức đám cưới, nhưng sao có thể thế được. Chúng tôi có đủ khả năng và pháp lý để cưới nhau mà không cần gia đình giúp gì nhưng đời người con gái chỉ có ngày quan trọng nhất mà bố mẹ nhà trai lại vắng mặt thì tôi thương cô ấy. Nỗi buồn này cho dù tôi có tốt với cô ấy đến đâu cũng không thể bù đắp lại. Đó là chưa nói đến việc gia đình cô ấy sẽ buồn. Xin nói là việc chúng tôi cưới nhau hoàn toàn bình thường, không có gì khuất tất, mọi người nói chúng tôi đẹp đôi và gần như bạn bè, người thân hai bên đều ủng hộ. Tôi thực sự rất buồn nhưng cũng không dám trách ai, có lẽ tôi không đủ tốt để lo cho cô ấy một đám cưới hoàn hảo. Đầu năm công việc rất nhiều nhưng tôi không thể tập trung mà làm việc, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng vậy thôi.</span>

Hoàng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top