Tôi 26 tuổi nhưng tinh thần vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Tôi còn đi học, gia đình có hai chị em, chúng tôi hiếm khi nói chuyện được với nhau. Bố mẹ ly thân năm tôi 14 tuổi sau khi tôi bị đánh đập rất nặng, tôi ở với mẹ nhưng cho đến nay vẫn hiếm khi nói chuyện được với mẹ, còn bố thì chưa bao giờ trò chuyện với tôi. Trước đây, trong mắt tôi chỉ có bác dâu là người duy nhất khiến tôi tin tưởng mà nói dăm ba câu chuyện lặt vặt, bởi vì bác không đánh mắng tôi bao giờ và bác có vẻ quan tâm tôi thực lòng. Tôi đã luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt mọi người, giỏi ở trường và chăm chỉ ở nhà nên rất được lòng họ hàng cũng như thầy cô, bạn bè. Tuy thế nhưng tôi không tin mọi người cho lắm, tất cả đều rất hời hợt và con người thường dễ dàng nói dối nhau. Tôi không có bạn bè, cũng không muốn sống từ rất lâu rồi nhưng mọi chuyện vẫn ổn cho tới ngày tôi bất mãn bỏ nhà ra đi.
Tôi ở trọ một mình, ăn cơm bữa có bữa không, kết quả học tập xuống dốc và tình trạng sức khỏe cũng trở nên tồi tệ. Tôi luôn trong trạng thái đau đớn, mỏi mệt và buồn bã, không có một điểm tựa và định hình tốt đẹp nào về cuộc sống. Tôi đã nghĩ đến việc khiến cái chết tới với mình nhanh hơn và quyết định bỏ thi đại học. Có lẽ đây là quyết định ngu ngốc thứ hai sau tuổi 12, khi mà tôi muốn làm cho bố mẹ phải ân hận vì đã không quan tâm lại còn đánh mắng mình bằng việc im lặng với mọi người. Từ đó tới nay vẫn là cả một chặng đường khó khăn, rất nhiều chuyện xảy ra liên quan tới mạng sống, sức khỏe và tinh thần của tôi. Người ngoài trông vào thấy nó có vẻ vẫn ổn, chỉ tôi mới biết cuộc sống của mình tràn ngập bế tắc và sự sợ hãi đến như thế nào.
Tôi tiếp tục lảng tránh mọi người và không chịu giao tiếp xã hội, trí nhớ sa sút, khả năng tập trung từng về con số 0, biếng ăn và không dám ngủ, tự sát, điều trị ngoại trú ở viện sức khỏe tâm thần, ý muốn giết người bằng đánh bom hàng loạt. Tôi sợ hãi cả những suy nghĩ của mình, chi bằng chết đi cho khỏi phải đấu tranh chống lại chính mình. Tôi suy nghĩ nhiều tới hao mòn, mặt bắt đầu trở nên đờ đẫn, thấy mắt mình chỉ còn một khoảng không tối tăm, đôi khi còn cảm nhận thấy não mình như bị chết bất chợt cho tới lúc rùng mình sợ hãi làm tôi tỉnh thức trở lại. Tôi vẫn không có được bạn bè dù rất muốn ai đó ở bên mình. Nhiều khi chỉ một câu hỏi vô tâm cũng khiến tôi đau đầu, mệt nhọc. Nửa cuộc đời tôi đã sống trong hoang mang, lo sợ và buồn rầu như vậy. Những gì tôi cố gắng như cư xử tử tế, lễ độ với mọi người hoặc đạt được những thành tích tốt trong lớp học cũng chỉ là cách che giấu phần con người khuất sâu trong tôi mà thôi.
Tôi ghét rất nhiều thứ, sợ nhiều điều, mắt tôi hay gườm lên trong trạng thái đề phòng và sẵn sàng chiến đấu. Cuộc sống từ lúc nào đã luôn ăm ắp những căng thẳng và lo sợ rằng điều tồi tệ lại xảy đến với mình. Tôi mệt mỏi quá, muốn buông lá chắn đó xuống không biết bao lần nhưng vẫn không làm được. Cuộc sống có đôi phần khắc nghiệt với tôi và tôi đã sống theo cách rất khắc nghiệt với chính mình. Thường xuyên tôi phải nghĩ tới buông xuôi, nhưng rồi lại phải cố gắng, không biết tôi còn sống như thế được tới bao giờ.
Trong lần trở về nhà này, tôi hoảng sợ nhận ra mình sợ tiếp xúc và đang trốn tránh ngay cả bác dâu mình. Tôi tránh mọi người. Mẹ bảo tôi dở người, điên, tôi chỉ biết im lặng trong những suy nghĩ rối tung tới đau đầu, bất lực và không biết cách thoát ra. Mẹ biết tôi từng quý và tin tưởng bác dâu hơn mẹ nên bây giờ mẹ mới nói tôi là đứa sợ người, điên rồ. Tôi muốn ngừng cố gắng, muốn yên tĩnh nghỉ ngơi và cần được điều trị tâm lý. Ước mơ xa xỉ của tôi bây giờ chỉ là có một tinh thần mạnh mẽ, đối mặt với một cuộc sống bình thường, có bạn bè, có niềm tin, suy nghĩ đơn giản và không phải đề phòng khi sống trong cái xã hội này mà thôi. Thế mà khó lắm, thế giới bên ngoài mênh mông hơn cái góc bộn bề của gia đình mình nhiều.</span>
Hưng
Post a Comment