Hôm nay tôi nghỉ làm để dạy con. Con trai tôi là cháu đích tôn của 2 bên nội ngoại nên rất được cưng chiều. Được chăm kỹ quá nên con khó ăn khó ngủ, giờ 6 tuổi chỉ được 18 kg, sáng nào đi học cũng khóc lóc, mặt nặng mày nhẹ, điểm lẹt đẹt. Con ăn và học tôi đều phải năn nỉ. Tôi làm kinh doanh nên tiếp khách và đi lại nhiều, nhưng làm mẹ phải chịu trách nhiệm dạy con nên cố gồng mình, mệt mỏi vô cùng. Chồng là giáo viên lương không ổn định nên tôi không dám nghỉ làm để chuyên tâm dạy dỗ con, cảm giác không việc gì xong nên nhiều lúc hoang mang và bi quan.

Thường ngày tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, ủi đồ, kiểm tra cặp, kêu con dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, kêu chồng dậy chở con đi học. Vậy thôi mà sáng nào tôi cũng phải  năn nỉ, con thì bực bội gầm gừ, lẩm bẩm con ghét mẹ, chồng lăn qua lăn lại ôm gối ngủ, mặt mày cáu gắt, đến lúc con mặc đồ xong hết mới lồm cồm dậy thay đồ làm con nhiều khi trễ học. Nhiều khi chịu hết nổi tôi phải quát lên thì chồng con mới chịu im, tôi đi làm mà tâm trạng rất nặng nề, chán nản.

Sáng nay tôi đã quyết định cho con nghỉ học, chở ra ngoài mua 10 tờ vé số và đưa cho con bảo đi bán hết mới được ăn cơm, vì không học thì không thể làm được gì. Bé rất hoảng hốt, khóc to, xin lỗi mẹ, người ngoài tò mò, hỏi thăm rồi khuyên can nhưng tôi vẫn cương quyết làm bé rất sợ. Tôi có giận quá mất khôn làm tổn thương con không? 

Hoài

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top