Mấy ngày nay lòng tôi đang rối bời, không biết có nên tiếp tục giữ gìn cuộc hôn nhân này không khi trong lòng đã mệt mỏi và chán chường. Tôi là gái Bắc vào Nam tìm việc làm sau khi tốt nghiệp một trường kế toán, gặp anh là trai miền Nam, vui tính, hiền lành, là thợ sửa điện thoại. Chúng tôi cũng yêu nhau vài năm và có con trai một tuổi rưỡi. Trước khi lấy nhau anh có mở cửa hàng điện thoại nhưng do không có vốn, lại làm ăn thua lỗ, bố mẹ anh gây nợ nên cộng tiền lương, làm thêm của tôi, rồi tiền anh kiếm được không đủ để chi trả, nợ càng thêm nợ. Có bao nhiêu bạn bè, người thân tôi đều đứng lên vay cả. Cuộc sống khó khăn, con cái thiếu thốn nhiều khi tôi ứa nước mắt. Lại thêm hơn năm nay tôi ở nhà chăm con nên gánh nặng một mình anh lo cả.
Rồi chúng tôi chuyển đến thuê tiệm nhỏ hơn, nợ đỡ dần. Giờ chỉ còn nợ bạn bè, bố mẹ, anh em, không ai nỡ đòi thành ra anh sinh tật. Anh nghiện câu cá, một tháng có khi đi câu hết hai mấy ngày, chỉ làm cầm chừng sống qua ngày thôi. Tôi nói thì anh bảo để anh lo. Cãi nhau nữa thì anh nói tôi có lo được gì đâu mà nói. Tôi xin đi tìm việc làm mà anh không cho vì nói con còn nhỏ. Anh gia trưởng, cục tính, vì vậy vợ chồng tôi nhiều lần "cơm không lành canh chẳng ngọt". Tôi lo lắng và xấu hổ với những người mình vay tiền anh đâu có hiểu. Có lần tức quá tôi gọi về cho mẹ anh, mong bà khuyên anh một câu, vậy mà bà lại bênh con trai mình.
Tôi định ôm con về ngoài Bắc sống nhờ gia đình ngoại, rồi đi làm trả nợ chứ chẳng còn trông mong gì anh nữa, nhưng thấy con trai quấn quýt bố tôi lại lưỡng lự. Tôi có nên về quê bắt đầu lại từ đầu không hay ở lại tiếp tục khuyên nhủ anh chăm chỉ lo cho cuộc sống? Anh ấy đi câu cá thật sự chứ không phải đi lăng nhăng gì nhưng cứ mãi như thế này làm gì có tương lai. Bố mẹ đẻ giục tôi về vì từ khi lấy anh tôi mất tất cả tiền bạc, tài sản, lại đứng lên vay mượn bạn bè, anh em, bố mẹ hơn trăm triệu nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, đặc biệt là các độc giả nam. Có phải tôi không tâm lý hiểu, sở thích, đam mê của chồng không?
Dương
Post a Comment