Tôi gần 30 tuổi rồi mà sao con đường tình duyên quá lận đận, quen được cô nào một thời gian rồi họ cũng bỏ tôi. Tôi từ miền quê nghèo miền Trung vào trong Sài Gòn học tập rồi lập nghiệp lại trong này cũng hơn 10 năm. Hồi còn học đại học, vì xác định chỉ lo học nên cũng không quen ai hết. Hồi đó tôi chỉ cắm đầu vào học để sau này kiếm được công việc phụ giúp ba mẹ và thoát cái nghèo, việc có bạn gái là cái gì đối với tôi quá xa vời, bù lại thành tích học tập của tôi tương đối tốt. Sau đó tôi cũng được qua Mỹ học rồi tốt nghiệp về nước, có công việc ổn định, thu nhập không dưới 2.000 USD/ tháng. Sự nghiệp tôi như thế cũng tạm hài lòng nên muốn tìm hiểu cô gái nào phù hợp để lập gia đình, vậy mà quá khó.

Tôi có quen vài người, họ cũng chấp nhận đi chơi, cà phê, ăn uống được vài bữa đầu; sau đó luôn tìm cách tránh mặt, không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa. Nhìn lại bản thân, tôi thấy cũng đâu quá tệ, ngoại hình cũng không đến nỗi mặc dù chỉ cao hơn 1,6m; không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không nói tục, giao tiếp tốt với mọi người, sống tự lập từ nhỏ, công việc thu nhập khá và tôi dự định làm nhà rồi mua xe sắp tới. Tôi chỉ muốn tìm một cô gái bình thường, nếu thấy hợp thì tiến tới hôn nhân rồi có con cái. Mới đây tôi có quen một cô gái nhỏ hơn 6 tuổi, sống gẫn chỗ tôi. Lúc đầu có vẻ cô đó còn chủ động làm quen, gặp gỡ tôi, tôi thấy có chút cảm tình nên nói chuyện rồi rủ đi chơi, ăn uống được mấy bữa. Sau đó tôi có rủ thêm vài lần nữa nhưng cô ấy tìm mọi lý do từ chối, tôi đành buông bỏ. Chắc có lẽ duyên số của tôi trốn đâu xa xôi quá mà giờ này vẫn chưa xuất hiện nữa. Tôi cũng đành chấp nhận cái duyên mình chưa tới, giờ chỉ tập trung sự nghiệp, còn duyên chắc phải chờ đợi vậy.

Duy

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top