Gửi anh! Ngay sau ngày cưới của con, em đã quyết định mời hai vợ chồng nó ở lại để thông báo quyết định ly hôn mà mình đã nói đi nói lại từ mấy năm nay. Anh khóc, con khóc. Anh bảo có làm gì đến nỗi mà cuối đời em nỡ đối xử với anh tồi tệ như vậy. Con cũng khóc nhưng nó đã không can ngăn một lời nào. Từ khi còn bé, nó biết là sẽ có ngày này. Cũng như bao nhiêu người quen biết vợ chồng mình, con còn ngạc nhiên sao em có thể chịu đựng anh đến ngần ấy năm. Em cũng không hối hận vì đã lấy anh, bởi kết quả của cuộc hôn nhân không vui này là một đứa con tuyệt vời nhất, là niềm an ủi lớn nhất trong đời em.
Anh cứ năn nỉ là em hãy ở lại, anh sẽ thay đổi. Điều này em không dám tin và thú thật em không còn lý do gì để thử tin và chịu đựng anh thêm nữa. Con đã học xong, em không còn sợ nó bị sốc mà không yên tâm học tập. Vợ con nó cũng có rồi, em không còn sợ sự khập khiễng trong ngày hôn lễ của con. Vì vẫn còn chút tình nghĩa vợ chồng và cũng vì thương một người nào đó sẽ thế chỗ của em trong nhà nên em sẽ nói ra rất rõ lý do vì sao bỏ anh, vì em vẫn mong anh có một mái ấm cuối đời.
Em bỏ anh vì không quên được ngày anh chở em đi khám thai trên chiếc xe đạp gần 30 năm trước. Xe vấp ổ gà và em bị té xuống đất, anh đã không đỡ em dậy mà còn quát: “Đi khám thai chi cho xa làm người ta đạp xe đến phát mệt”. Em bỏ vì anh đã để em ngủ dưới chân giường, ngay cả khi em đang có mang, còn anh nằm trên nệm êm với lý do là anh khó ngủ, anh không ngủ chung được với ai cả. Em chỉ được lên giường khi nào anh cần làm chuyện vợ chồng. Em bỏ vì ngày em đi sinh con, một mình vật vã với cơn đau hơn một ngày trời, lời an ủi duy nhất của anh là: “Đẻ gì mà lâu dữ vậy, sao không đẻ cho rồi để người ta còn về nhà nghỉ ngơi”. Em đã thề sẽ không có thêm một đứa con nào với người chồng, người cha như thế. Em bỏ anh vì suốt bao nhiêu năm vợ chồng, em xin anh một chiếc nhẫn, anh bảo: "Hình thức”.
Em bỏ anh vì suốt bao nhiêu năm ra đường anh luôn thẳng phía trước mà bước dù anh biết chân em yếu rất dễ bị vấp té. Đã bao nhiêu lần em nói cho anh biết là em thèm được tay trong tay với chồng khi mình đi với nhau nhưng anh không quan tâm, giờ thì em dứt khoát không bao giờ đặt bàn tay của mình trong tay anh nữa. Em bỏ anh vì ngán phải trả tiền mua hàng điện tử cao cấp chất đầy nhà của anh. Anh cứ thoải mái xài những đồng tiền không do mình làm ra mà cũng không có chút lòng quý trọng nào với người đi làm vất vả nuôi anh. Em bỏ anh vì ngán nghe mọi người than phiền về anh, về việc đi đâu anh cũng cướp diễn đàn. Anh cứ lớn tiếng nói những đề tài không ai muốn nghe mà vẫn cứ gào. Anh thích nói to, nói châm chọc với mọi người, bất chấp người chung quanh muốn quay đi. Vì anh, em đã bị từ chối bao nhiêu cuộc vui. Bao giờ lời mời cũng đi kèm câu: “ Không có chỗ cho ông chồng chị đâu nha”.
Chia tay, em sẵn sàng chia phần lớn của cải cho anh rồi sao anh còn đòi trợ cấp? Anh đặt vấn đề trợ cấp vì lương em cao em nghe hãi lắm. Vậy nhé anh, anh đã có câu trả lời: “Anh đã làm gì đến nỗi mà khiến em đối xử tệ như vậy”? Về hưu cũng là một trong những lý do khiến em mạnh dạn chia tay anh vì khi em còn đi làm, anh bất chấp chỗ kiếm cơm nuôi cả nhà và đứa con đang du học phương xa. Anh cứ gọi vào khi em đang bận họp không trả lời phone được là anh bực mình, anh đến thẳng cơ quan em quát tháo không chừa một đối tượng nào. May mà mọi người biết chuyện, thương hại em nên không bị mất việc, dù em rất sợ anh bêu xấu như thế. Anh đã cư xử như thế thì em đành phải nói thật về anh với mọi người. Nói xấu chồng là điều em đâu muốn mở miệng.
Thôi giờ anh tự xoay xở nhé. Với nhân dáng của anh, chắc không khó để tìm được một phụ nữ khác thay em, nhưng nhớ đừng có lập lại thói quen cũ mà tội nghiệp người ta, rồi anh sẽ phải cô đơn khi về già. Em đã phí quá nhiều tuổi thanh xuân cho anh, giờ hãy để em được hít thở bầu không khí tự do trong những ngày cuối đời, đừng cố níu kéo hứa hẹn, em sẽ chẳng quay lại một lần nào nữa đâu anh. Thiết tha mong anh sớm có cuộc sống mới vui vẻ.
Ngọc
Post a Comment