Anh hơn tôi 8 tuổi, là bác sĩ một bệnh viện đầu ngành về chấn thương chỉnh hình của TP HCM. Anh là bác sĩ chữa trị cho mẹ tôi sau biến chứng nặng từ một tai nạn ôtô. Chúng tôi yêu nhau đến nay đã tròn 5 năm. Lúc đó tôi đang là sinh viên Luật năm cuối, còn anh đã là thạc sĩ, bác sĩ rất tài giỏi. Chúng tôi bên nhau gần như mỗi ngày, đi du lịch cùng mỗi tháng, chia sẻ cuộc sống vui buồn. Như bao cặp đôi trẻ tuổi khác, chúng tôi đều muốn phấn đấu cho sự nghiệp mà chưa muốn lập gia đình sớm. Anh tâm sự với tôi nhiều lần về kế hoạch lấy bằng chuyên khoa II và bằng tiến sĩ trong vòng 5 năm tới. Tôi cũng thăng tiến tốt trong công việc và có kế hoạch tiếp tục học lên cao hơn. Cuộc sống của chúng tôi ngập tràn cảm xúc và tất cả những điều thi vị, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Bao năm yêu nhau, chúng tôi cũng có nhiều hiểu lầm và tranh cãi, sau tất cả chúng tôi đều tiếp tục sóng đôi với nhau, yêu thương nhau rất nhiều. Anh đã về ra mắt gia đình tôi và đặt vấn đề tìm hiểu nhau. Tôi cũng đến nhà nói chuyện với má anh. Bác tỏ ra rất tự hào về con trai, cũng như rất quý mến tôi. 

Một năm trước, tôi tình cờ phát hiện mình có thai với anh, đây là sự cố ngoài ý muốn và chúng tôi đều chưa thật sẵn sàng. Tuy nhiên, chúng tôi thống nhất cùng sinh con ra và chăm sóc. Anh nói với tôi kế hoạch về chung một nhà, tài chính, chi tiêu, còn có cả kế hoạch sinh con ở nước ngoài nếu anh nhận thành công học bổng. Tôi không mảy may nghi ngờ, anh rất chu đáo và động viên tôi rất nhiều, đôi lúc anh cũng có chút nao núng, nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ là vì anh chưa sẵn sàng cho vai tròn lớn lao này. Lúc tôi mang bầu ở tháng thứ 4, chúng tôi có một chuyến du lịch dài ngày, chính trong chuyến đi định mệnh ấy, tôi phát hiện ra sự thật về anh: Anh đã có vợ và cậu con trai 4 tuổi rưỡi. Đồng thời anh còn có thêm một cô bạn gái khác đang là sinh viên đại học, hai người có quan hệ hơn nửa năm cho đến thời điểm đó. Anh thú nhận tất cả, nói rằng anh và vợ không còn tình cảm, ly thân nhưng cứ nâng lên đặt xuống việc ra tòa nhiều lần, vì con trai. Vợ anh cũng có mối quan hệ khác. Anh vì quá bế tắc khi không thể chấm dứt tình cảm với tôi, cũng chưa thể dứt khoát với vợ, vì thế lao vào cuộc tình xác thịt với cô sinh viên, nghĩ nếu anh có thể dửng dưng với tôi thì tôi sẽ tự rời xa anh. 

Cô sinh viên biết toàn bộ về gia cảnh của anh nhưng vẫn tự nguyện lao vào dâng hiến. Cô nhiều lần muốn có thai với anh, vì nghĩ có thể lật đổ được vợ anh. Cô không biết gì về tôi. Vợ anh không biết gì về cô kia nhưng biết đến sự tồn tại của tôi từ hơn nửa năm trước, chị ấy cũng chẳng buồn điều tra tìm hiểu. Còn cô sinh viên, thà chết chứ không chịu từ bỏ anh. Cô đã 2 lần nhập viện vì đòi tự tử trong thời gian quen anh, mỗi lần anh đòi chia tay là cô đòi chết. Một lần cô lao ra đường cho xe đụng, một lần cô tự tử bằng thuốc. Tôi như sụp đổ, mọi hy vọng cho bản thân, cho đứa con trong bụng, cho mối quan hệ sâu sắc ấy bỗng dưng tan như bọt biển. Trở về sau chuyến đi, anh hứa sẽ giải quyết mọi việc để cùng chào đón con chúng tôi. Anh hứa sẽ ly hôn với vợ cũng như chấm dứt với cô gái điên tình vì anh. Anh nói đã quá mệt mỏi vì sa lầy. Anh dọn về sống cùng tôi, cùng nhau vượt qua lúc khó khăn này. Chỉ vì tin lời hứa của anh mà trong suốt một năm qua tôi sống không bằng chết. Cô sinh viên vẫn quyết tâm bám víu, còn anh khăng khăng với tôi rằng đã chấm dứt với cô, tôi cũng quá chán chường và không buồn để tâm đến.

Vợ anh cũng là bác sĩ Nhi trong một bệnh viện lớn, giàu có, hai người là bạn học đại học. Anh bảo rằng vợ anh quyết tâm níu kéo hôn nhân, nằng nặc chỉ yêu mình anh, chấp nhận bỏ qua mọi chuyện kể cả việc anh công khai qua lại chăm sóc tôi với con. Lúc anh lại bảo vợ chồng chưa giải quyết được vì vợ anh đòi chủ quyền hoàn toàn với căn hộ chung cư sở hữu chung của hai người, nhưng má anh không đồng ý vì không muốn anh bị thiệt. Khi anh ở bên tôi, vợ anh gọi điện lúc nửa đêm và anh thẳng thừng nói đang ở nhà tôi. Một mặt, anh vẫn không muốn chủ động giải quyết với vợ. Anh nói vì thể diện gia đình, vì con trai, vì vợ anh từ khóc lóc năn nỉ đến doạ nạt thưa kiện anh tội lỗi ngoại tình, khiến anh mệt mỏi chùn chân và không muốn hành động gì thêm.

Tôi có một thai kỳ không thuận lợi, phần suy sụp về tinh thần, phần quá lo sợ cho đứa con sắp chào đời, không đủ bản lĩnh để từ bỏ anh. Anh vẫn dịu dàng bên tôi nhưng không mang đến cho tôi một sự yên tâm nào về vật chất hay tinh thần. Gia đình anh biết mọi chuyện về cuộc sống hiện tại của anh, họ làm ngơ xem như không hay biết đến sự tồn tại của tôi và đứa bé, cũng vì không muốn động chạm đến mối quan hệ sui gia cũng như ảnh hưởng đến công việc của anh. Ngày sinh con, tôi rơi vào trầm cảm nặng, đêm nào cũng chỉ muốn ôm con cùng chết. Con bé giống anh như tạc. Tôi khổ sở, khó nhọc, đau đớn, nát tan trong nước mắt mỗi khi nhìn con. Còn anh, anh lên xuống như từng cơn thuỷ triều, phụ thuộc vào mối quan hệ giữa anh và vợ. Khi vợ chồng êm ả, anh thở hắt vào mặt tôi rằng chỉ muốn biến mất, bỏ mặc tôi và con tự xoay xở để yên ấm bên gia đình. Khi vợ chồng sóng gió, anh lại đến bên tôi, cho con một ít tiền, bảo rằng phụ tôi nuôi con. Anh không dám đối diện với gia đình tôi, không dám gần gũi con vì cảm thấy quá xấu hổ. Anh không dám đứng tên lên khai sinh cho con vì sợ gia đình vợ anh thưa kiện. Anh bảo rằng tôi cứ khai cho con không có cha, khi nào anh ly dị vợ xong sẽ làm thủ tục nhận con.

Quá thất vọng về mọi chuyện, tôi chấp nhận đứng một mình cùng với con gái. Tôi không đòi hỏi anh quyền lợi cho con hay cho mình. Tôi và con vẫn ở trong căn hộ mà anh thuê lúc chúng tôi dọn về ở chung, còn 3 tháng nữa là đến hạn thanh lý hợp đồng. Tôi sẽ tìm nơi ở khác, chăm sóc cho con gái. Còn anh, ngày ngày vẫn nói thương nhớ con, muốn chu cấp cho con nhưng không cam kết, chỉ chu cấp khi anh dư giả về tiền bạc. Anh vẫn hứa hẹn là sẽ ly dị vợ xong xuôi, cùng tôi đưa con về thưa chuyện với gia đình tôi, cùng chăm sóc con và góp tiền mua nhà cho con ở. Tôi bị giằng xé bởi việc hy vọng cho con có một gia đình với việc không muốn con biết đến một người cha không xứng đáng. Tôi không biết đến khi nào lòng mới nguôi ngoai nỗi đau để con rơi vào tình cảnh này?

Hiền

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top