Tôi sinh ra ở vùng đất đầu miền Trung. Mười một năm đi học và trụ lại thủ đô bồi dưỡng nên một cô gái độc lập, thậm chí có phần bướng bỉnh. Tôi không xinh đẹp, gia cảnh cũng bình thường. Tôi còn bố mẹ và hai cô em gái

Tôi 29, cái tuổi không còn trẻ, nhưng cũng chưa già. Bạn bè hầu hết đã có gia đình, tôi thì không vội kết hôn, bởi vì suy cho cùng, đến với nhau được ngoài yêu cũng cần phải hợp. Tôi từng có một mối tình thời đại học, sau chia tay thì chưa từng yêu thêm người nào. Cũng có vài người tôi thích, nhưng vì hơi rụt rè nên nhiều khi không dám bày tỏ.

Công việc của một phóng viên cho tôi cơ hội đi tới nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Rất nhiều người hỏi “Em đi như vậy, lấy đâu thời gian cho gia đình”. Tôi nghĩ ở mỗi đoạn đời khác nhau, người ta sẽ biết thứ mình cần ưu tiên là gì. Nhưng dù mọi thứ thay đổi, phụ nữ vẫn cần phải có một công việc. Độc lập về kinh tế cũng có thể là chỗ dựa cho gia đình, nếu chẳng may người đàn ông của mình thất nghiệp (cười).

Vì yêu thích được đi, nên tôi luôn hy vọng người đàn ông của mình sẽ là người biết chia sẻ, thích khám phá càng tốt. Nếu không ngần ngại, thì có thể cùng tôi xách ba lô đi đến những bản làng nơi biên giới, miền biển. Có thể đó không phải là người có sự nghiệp vẻ vang, nhưng nhất định phải là người yêu gia đình, vì gia đình mà phấn đấu... Bố tôi luôn nói “Không cần con lấy được chồng giàu, chỉ cần họ tôn trọng con, không chê mình tỉnh lẻ, về quê không ngại làm thịt gà, có thể uống vài chén với bố là được”.

Tôi khá thích câu nói của một cô gái, chỉ xin đổi lại một chút “Tôi nghĩ rằng mình cưới ai đó, nhất định không phải vì đã đến tuổi, càng không phải vì điều kiện của hai bên, mà bởi đó là người của mình, là người mình có thể dựa dẫm”.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top