"Cảm ơn VnExpress". Mỗi khi mở trang báo ra, tôi đều muốn nói câu này. Thời gian đã qua rất lâu rồi, 15 năm thì phải, là thời điểm tôi mới ra trường. Khi học đại học, tôi có bạn trai, yêu nhau 3 năm thì anh ra trường trước. Trong thời gian học, chúng tôi thường giúp đỡ lẫn nhau cả về kinh tế vì hai gia đình đều khó khăn. Nhà tôi nhỉnh hơn một chút, tôi là con út, còn anh là con cả. Sau khi ra trường, anh xin việc ở đâu cũng toàn bị nợ lương. Sau đó tôi không hiểu anh có lô đề hay cá cược không nhưng anh vay mượn khắp nơi, bán hết đồ của mình, bán cả đồ của tôi như máy tính, xe đạp... Tôi phải trả nợ cho anh khá nhiều, mệt mỏi và mất lòng tin nên tôi đã nói lời chia tay.

Dùng dằng thêm 2 năm, tôi ra trường đi làm, anh vẫn hay đến, rủ tôi đi uống nước, đa phần là tôi từ chối và thỉnh thoảng giúp anh một chút. Sau đó, tôi nhận lời yêu một người đồng nghiệp, phần vì người đó rất tốt, phần nữa là tôi đã nhiều tuổi, gần 30 nên bố mẹ giục suốt. Khi biết chuyện, lúc đầu anh rất bình tĩnh, chúc mừng tôi. Nhưng sau vài lần gặp, tôi cảm giác có gì đó không ổn nên tránh không nói chuyện, gặp mặt. Anh gọi điện hẹn sinh nhật tôi đi uống nước, tôi từ chối. Tôi có cảm giác nguy hiểm, giác quan thứ 6 của tôi khá tốt. Trong lúc bối rối, tôi đã viết tâm sự lên đây và được đăng vào đúng sáng ngày sinh nhật. Tôi nhận được rất nhiều lời khuyên, đa phần bảo tôi tránh gặp. Tôi xin nghỉ làm buổi chiều để về quê. Sau đó lên tôi đổi chỗ ở, vừa lúc công ty cũng thay đổi địa điểm. Chúng tôi không gặp nhau hay liên lạc gì nữa. 

Một năm sau, tôi lập gia đình. Sau ngày cưới, tôi nghe người nhà kể là anh gọi điện về hỏi thăm đúng ngày tôi cưới và biết tôi đã lấy chồng. Sau 4 năm, tôi gặp lại anh. Anh đã có người yêu và chuẩn bị cưới. Tôi coi anh như bạn cũ. Nhưng có một lần anh uống say, gọi cho tôi. Tôi không nghe điện thoại nên anh đã nhắn rất nhiều tin. Anh nói rất đau khổ, đáng ra vào ngày sinh nhật tôi năm đó, anh và tôi cùng chết thì sẽ không phải đau đớn như vậy. Anh bảo ngày đó định giết tôi rồi tự tử. Hôm sau, tỉnh rượu anh lại nhắn tin xin lỗi. Sau đó chúng tôi không liên lạc nữa.

Anh đã lập gia đình và có vẻ ổn định. Còn tôi đang có một gia đình yên ổn và hạnh phúc. Nhờ VnExpress nên đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Một lần nữa xin cảm ơn tòa soạn và các độc giả rất nhiều.

Nhung

Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top