Sau khi đọc bài viết "", tôi thấy mình thật giống người bạn gái cũ của tác giả bài viết. Tôi sinh ra trong một gia đình nền nếp, học đại học và yêu chồng tôi. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đều xin được công việc tốt với thu nhập khá và làm đám cưới. Cuộc sống của hai vợ chồng tương đối dư giả, nhà cửa không phải lo vì ở cùng bố mẹ chồng. Dù bố mẹ chồng chỉ làm nông nghiệp nhưng kinh tế đảm bảo nên chúng tôi không phải lo lắng gì cho ông bà.
Gia đình tôi tương đối hoàn hảo, có hai con một trai, một gái. Duy chỉ có một khúc mắc nhỏ là tôi và mẹ chồng không hợp nhau lắm nên đôi lúc căng thẳng. Tôi rất bướng bỉnh, luôn cho mình là đúng, còn mẹ chồng tôi làm nông, sống theo nếp cũ nên muốn con dâu phải sống theo đúng kiểu của bà, tôi không làm được.
Chồng tôi hay uống rượu, khi uống vào là không làm chủ được mình. Anh rất nhiều bạn bè, đi đâu tôi cũng thấy anh có bạn thân và gặp nhau là phải uống cho thật say mới chịu nghỉ. Anh rất ít quan tâm đến việc học hành của các con và không biết nói những lời nói có cánh, không tinh tế, không hay tâm sự với vợ. Tuy nhiên, anh rất yêu thương vợ con, không bao giờ tính toán với vợ, đi làm được đồng nào ngoài việc chi tiêu cho cá nhân (hầu như chỉ đi nhậu với bạn) anh đều đưa hết cho tôi.
Rồi tôi gặp anh - lãnh đạo của cơ quan tôi. Anh nói năng nhẹ nhàng, tinh tế và đặc biệt rất khéo nịnh. Anh khen tôi xinh đẹp, thông minh, tinh tế, quyết đoán, đã làm gì là rất quyết tâm. Lâu dần ý nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm thức của tôi, tôi tự tin hơn rất nhiều trong công việc, nhất là khi được sếp đánh giá cao. Trong các cuộc họp cơ quan, dù là nhân viên nhưng tôi rất hay phát biểu và luôn được anh khen làm tôi càng tự tin hơn. Rồi anh tâm sự với tôi về gia đình, về cuộc sống, khá tương đồng với cuộc sống của vợ chồng tác giả bài viết trên. Có lần đến chơi nhà anh, tôi đã gặp chị, phải nói so với tôi, chị kém hẳn về nhan sắc, về tính cách thì tôi không biết nhưng anh chê chị rất nhiều và nói cuộc sống không hạnh phúc.
Tôi bắt đầu so sánh anh với chồng mình và thấy anh hơn hẳn. Tôi nhìn đâu cũng thấy tật xấu của chồng, dần dần tình cảm với chồng bắt đầu thay đổi. Tôi không còn tôn trọng anh, rất hay nói trống không, bốp chát, coi thường chồng. Anh nhận ra điều đó và có giải thích về tính cách của mình, về quan điểm bạn bè, nhưng với tôi điều đó không có ý nghĩa gì. Tôi yêu cầu anh phải hạn chế đi nhậu với bạn bè, anh ậm ừ cho qua nhưng được một thời gian lại như cũ. Rồi tôi rơi vào vòng tay anh lãnh đạo lúc nào không hay. Lúc đó chúng tôi cảm thấy như tìm được đúng một nửa còn lại của mình, tình cảm ngày càng sâu đậm đến mức cảm giác không thể sống thiếu nhau được.
Một ngày, chồng tôi đi uống rượu về, tôi nói anh chẳng ra gì, có thể nói là xúc phạm. Anh tát tôi. Như giọt nước làm tràn ly, tôi đề nghị ly hôn. Dù sau đó anh đã giải thích do say và xin lỗi nhiều lần nhưng tôi không chịu, quyết tâm ly hôn mặc anh níu kéo. Chúng tôi chia tay trong êm đẹp, đó là đề nghị của chồng tôi. Anh chỉ xin để hai con sống với mình, tiền chung có bao nhiêu anh cũng không biết, chỉ nói tôi cứ cầm lấy lo cho cuộc sống sau này, anh tự lo được.
Người tình của tôi cũng ly hôn vợ và chúng tôi đến với nhau. Khi về sống chung, thời gian đầu rất hạnh phúc, nhưng rồi nảy sinh rất nhiều vấn đề: Chúng tôi bị họ hàng, làng xóm coi khinh gọi là loại tranh vợ, cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác; bạn bè, đồng nghiệp cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt khác. Các con của anh cũng là vấn đề lớn với tôi, khi tôi không thể cho chúng tình yêu thương như mẹ ruột. Đặc biệt là anh, sống cùng tôi mới biết, anh cũng hay đi uống rượu, những lời có cánh, lời khen chẳng còn nữa, tính anh nhỏ mọn, lắt nhắt, tiền nong rất cụ thể với vợ, sự sạch sẽ của anh khiến tôi khó chịu, thậm chí anh rất thích tán tỉnh các cô gái khác bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, tinh tế.
Tôi dần hiểu ra vấn đề. Thực ra vợ anh xấu thật và anh cần thể xác của tôi. Anh cũng cần tôi với thu nhập cao hơn để góp vào lo cho các con của anh sau này. Mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, một ngày chúng tôi cãi nhau rất to và anh nói thẳng: hay hớm gì đàn bà bỏ chồng con theo đàn ông khác mà lên mặt dạy đời. Tôi như người bị rơi xuống vực thẳm, đề nghị chia tay. Anh ta đồng ý ngay. Giờ tôi sống cùng bố mẹ đẻ cùng nỗi ô nhục vô cùng, ngay cả những người thân yêu trong gia đình cũng nhìn tôi với con mắt khác, chỉ có mẹ động viên tôi: nó là cái số con ạ.
Còn về chồng cũ của tôi, anh vẫn chưa lấy vợ nhưng đã lên lãnh đạo. Ba bố con đã xây nhà mới ở riêng, không sống cùng bố mẹ anh nữa. Giờ ngẫm lại tôi mới thấy mình thật xứng đáng bị thế này. Tôi thấy chồng cũ khác hẳn với anh ta và cũng rất mừng khi nghe nói anh được mọi người trong cơ quan yêu quý, nể phục (anh có chuyên môn rất giỏi), cũng mừng vì các con của tôi đã khôn lớn. Giờ tôi không dám về gặp chúng. Trước đây, sau khi ly hôn thỉnh thoảng tôi vẫn về. Tôi viết những lời này chỉ mong đừng chị em nào vì nhẹ dạ, mù quáng mà đánh mất hạnh phúc của đời mình và cũng không mong mọi người chia sẻ gì cùng tôi.
Quỳnh
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.
Post a Comment