Từ lâu, tôi không còn cảm thấy ngọn lửa trong mình; ngọn lửa của sự nhiệt huyết tuổi trẻ, của sự đấu tranh vươn lên.
Ngọn lửa sẵn sàng bùng lên khi có những lời kích động, khi lợi ích bị xâm hại, khi bất đồng một quan điểm nào đó. Thay vào đó, trong tôi là một dòng chảy của sự an nhiên. Mặc cho bao tác động xung quanh, dòng chảy đó luôn êm đềm và bản thân chỉ việc thả mình cảm nhận theo nó. Có đôi khi, dòng chảy ấy cũng cuồn cuộn và dâng trào khi trái tim biết thổn thức.
Ngày đó, khi vừa kết thúc một cuộc hôn nhân ngắn ngủi cũng là lúc em xuất hiện. Có lẽ em đã bước đến trong lúc tôi cảm thấy trống rỗng và tổn thương nhất, vậy nên tôi hơi lầm tưởng. Đến tận lúc này, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc bông hoa đó rực rỡ đến thế nào và tôi biết mình đã yêu em từ khi đó. Em, một cô gái mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng sống, cũng có lúc dịu dàng và có lúc thật gai góc. Tôi cảm nhận năng lượng sống tích cực từ em và như được hồi sinh một lần nữa. Chúng tôi đã cháy hết mình bên nhau. Tuy nhiên, em dần nhận ra chúng tôi hoàn toàn trái ngược và không còn cảm thấy hứng thú với tôi. Vậy là em ra đi.
Khá lâu sau tôi mới cân bằng lại bản thân, quay cuồng với muôn vàn suy nghĩ. Thú thực tôi chỉ có thể cố gắng chôn chặt cảm xúc sâu hơn trong lòng và hoàn toàn biết tình cảm dành cho em không thể mất đi. Tôi làm đủ mọi cách để nguôi ngoai nỗi nhớ: không vào mạng xã hội, sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với bạn bè để được giải tỏa, lao mình vào công việc để không còn thời gian vấn vương.
Rồi tôi gặp một người, cô ấy dành tình cảm cho tôi và tôi biết điều đó. Tôi không quá bất ngờ khi cô ấy thổ lộ trực tiếp. Tôi biết trái tim mình vẫn còn hình bóng của em. Là một người tôn trọng phụ nữ tuyệt đối, tôi từ chối và không cho phép bản thân mình lấy tình cảm của người khác để lấp chỗ trống hay để quên đi một ai khác. Khi nghe câu trả lời, cô ấy nói không cảm thấy thất vọng mà vui vì đã lựa chọn đúng người, rằng cô ấy sẽ đợi.
Như lời một bài hát, thời gian lại chứng minh nó là phương thuốc tiên đối với mỗi con người. Dần dần tôi và cô ấy đến gần với nhau hơn, cả hai chính thức bước vào một mối quan hệ tình cảm. Tất nhiên tôi cảm thấy mình ổn và sẵn sàng. Chúng tôi lên kế hoạch cho tương lai và một đám cưới không xa.
Cuối một ngày làm việc, như thường lệ, bất ngờ tôi nhận được liên lạc từ em. Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự và đã có cuộc gặp như những cố nhân trong một buổi tối. Những lời hỏi thăm xã giao rồi đến chủ đề hôn nhân và hạnh phúc. Em nói đã đến với một vài người, những người thành công khiến em nể phục, những người mạnh mẽ và hướng ngoại như em, những người cùng chung sở thích và quan điểm sống. Sau cùng, em cảm thấy có những lúc họ không tôn trọng mình và em không chấp nhận được điều đó. Em nói cảm xúc là khoảnh khắc nhưng để giữ cho 2 con người bên nhau lâu dài thì cần có sự tôn trọng. Em nhớ sự tôn trọng trong từng lời nói, cái nhìn và ứng xử mà tôi luôn dành cho em.
Thật trớ trêu, dòng chảy cảm xúc trong tôi lại dâng trào. Nếu nói tôi không còn tình cảm với em thì là một sự trốn tránh. Vậy còn bạn gái hiện tại của tôi? Tôi đủ thông minh, suy xét trong mọi vấn đề nhưng là người đàn ông hướng nội thì lại luôn mù quáng trong chuyện tình cảm. Có lẽ những người đàn ông đa sầu đa cảm như tôi nên sống một mình để không làm khổ bản thân mình hay ai khác, nhưng vị ngọt của tình yêu luôn là cám dỗ phải không?
Cường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment