Tôi 37 tuổi, vợ nhỏ hơn một tuổi, hai con đang học mẫu giáo và tiểu học.
Vì dịch bệnh, tôi làm việc ở nhà, vợ đi làm văn phòng, cách nhà tầm 20 phút đi xe máy. Gia đình có ông bà ngoại và cậu em vợ học năm cuối đại học ở chung nhà. Ngôi nhà đang ở gồm một trệt, một lầu ở ngoại thành Sài Gòn, trước đây là của ông bà ngoại, vì dính nợ nên ông bà bán lại cho chúng tôi (vợ chồng để dành được một ít, còn lại vay ngân hàng). Chúng tôi cũng xác định ông bà, em út còn tuổi ăn học, ở chung để tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Việc mua nhà này chỉ có trong nhà tôi biết, hàng xóm vẫn nghĩ là nhà của ông bà, tôi là rể đang sống cùng. Bên vợ tôi còn có một cậu em đã lập gia đình và sống ở Long An.
Chi phí sinh hoạt trong gia đình và học hành của hai con nhỏ cùng tiền học đại học của em út chủ yếu từ nguồn thu nhập vợ chồng tôi, vừa đủ chi tiêu. Trước dịch, tôi nhận làm thêm dự án bên ngoài, chi tiêu thoải mái hơn và để dành được chút ít.
Mẹ vợ tôi gần 50 tuổi, trước giờ chỉ ở nhà lo việc nhà, nấu nướng và chăm sóc hai đứa nhỏ. Tính bà tình cảm với gia đình và bà con bên nội ngoại, sống thoáng với mọi người nên về tài chính trước giờ không dành dụm được. Bố vợ gần 60 tuổi, trước làm nghề tự do, có thời gian làm đất đai cũng thành công, có tích lũy, sau đó không giữ được, gây nợ nần và phát sinh cờ bạc trong thời gian thị trường đất đai đóng băng hơn 10 năm trước. Trước đây, ông vài lần gây nợ do số đề (giai đoạn không có việc làm), gia đình xào xáo, ông phải bỏ về quê và chúng tôi đứng ra giải quyết.
Việc ở chung nhiều thế hệ đôi khi phát sinh mâu thuẫn, chúng tôi vẫn cố gắng phấn đấu và cùng nhau giải quyết. Tuy nhiên có vấn đề lớn phát sinh từ thói quen mê rượu bia của bố vợ. Ông uống rượu bia từ hồi là thanh niên, đến giai đoạn làm ăn được thì xả láng, sau đó gặp khó khăn kinh tế thậm chí còn uống nhiều hơn. Mọi người can ngăn, khuyên bảo nhưng ông vẫn vậy, kể cả việc lén uống một mình, mua chịu ở tạp hóa, ít tiền thì chuyển uống bia sang uống rượu thường xuyên. Kể từ lúc kinh tế gặp khó khăn đến nay đã hơn 10 năm, ông vẫn ở nhà không đi làm, quanh quẩn trong nhà và chìm trong rượu bia. Trước đây, tính chất công việc của tôi là kinh doanh giao tế bên ngoài (làm ở đơn vị nhà nước), thường xuyên uống bia, ở nhà cũng ngồi uống cùng ông. Sau khi có con cái, tôi thấy việc rượu chè này không mang lại lợi ích gì nên đã bỏ.
Năm nay, sau khi nghe lời khuyên răn của vợ con, ông bắt đầu đi làm bảo vệ kho hàng chuyển phát nhanh theo ca, ở gần nhà. Gia đình phấn chấn hơn, nghĩ ông đã thay đổi, có công việc để giết thời gian và có đồng ra đồng vào. Thật lòng, vợ chồng tôi cũng không hy vọng ông đi làm có tiền để phụ giúp gì. Vậy mà có tiền lương ông lại uống bia nhiều hơn, kể cả ở nhà hay trực ở cơ quan. Ông bảo buồn nên uống, giờ già rồi, không có thú vui nào ngoài rượu bia và thuốc lá. Chúng tôi cũng gây áp lực việc ông hay ngồi hút thuốc trong nhà (trong môi trường kín) vì có con nhỏ, nhiều người trong nhà bị viêm xoang nặng.
Ông rượu bia, bà lại ghen do trước đây ông hay trò chuyện thân mật với nhiều phụ nữ nên ông bà cự cãi nhau thường xuyên, thậm chí dọa ly dị. Ông cũng hứa uống ít lại dưới áp lực của vợ con nhưng rồi vẫn lén lút uống ở cơ quan (qua lời kể của anh đồng nghiệp). Cũng nói thêm, khi bảo vệc trực kho hàng ban đêm, say xỉn mà bị phát hiện sẽ bị đuổi việc, chưa kể nguy cơ cháy nổ, mất hàng hóa phải bồi thường. Chúng tôi chứng kiến và khuyên nhủ nhưng đâu lại về đó, được dăm ba bữa vui rồi mọi người lại bắt đầu to tiếng, cự cãi nhau. Đỉnh điểm là mẹ vợ mang giấy kết hôn ra cắt trước mặt các cháu, mang giấy ly dị (ký sẵn) ra ép ông phải ký.
Thời gian này tôi làm việc ở nhà nên chứng kiến thường xuyên việc cãi cọ này, cộng thêm áp lực kiếm tiền để lo chi tiêu trong gia đình, áp lực trả nợ vay ngân hàng, tôi cảm thấy rất thất vọng và mệt mỏi. Tối qua, tôi ngồi nói chuyện với bà ngoại, có vợ tôi (lúc này bố vợ đi trực ca), tôi cũng hẹn hai em vợ ghé qua bàn chuyện mà họ bận. Trong buổi nói chuyện, tôi nói rõ cảm xúc của bản thân, đề nghị ông bà có cãi nhau thì nên ra ngoài quán cà phê chẳng hạn, đừng để chuyện này xảy ra trong nhà, ảnh hưởng không tốt cho con cháu (đặc biệt là em vợ sắp ra trường đi làm và lập gia đình).
Tôi cũng nói là nếu ông không thay đổi, bước đường cùng ông bà có ly dị thì đề nghị ông ra thuê phòng ở ngoài sinh sống (trước đây khi cãi nhau, ông cũng có bóng gió là ra ngoài ở), để ông tự do thoải mái với thói quen rượu bia và hút thuốc. Nếu ông có thay đổi thì về ở với chúng tôi như hiện tại. Mẹ vợ nghe và nói rất đau khổ với việc của ông, không nói gì thêm về đề nghị của tôi. Sáng hôm sau mẹ vợ lại nói với vợ tôi rằng sao tôi cư xử cạn tàu ráo máng, không tôn trọng ông bà. Đầu óc tôi giờ rối bời, tôi cư xử có đúng không?
Quang
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment