Bố mẹ tôi lục đục, nói vài câu là cãi vã. Tôi vô cùng ngột ngạt nhưng cũng không dám khuyên ba mẹ ly hôn.

Tôi đang tìm hiểu hai người con trai, trong đó một anh có gia đình cũng giống như bố mẹ tôi vậy. Tôi đến nhà anh 3 lần thì hai lần nghe ông bà lớn tiếng với nhau, không ai nhường ai, căng thẳng đến mức mẹ anh phải lên tiếng "nhà đang có khách, thôi ông bớt tiếng đi". Tôi khéo léo hỏi, anh nói ba mẹ thỉnh thoảng cứ vậy, can ngăn không được, nếu hai người muốn ly hôn anh cũng không ý kiến nhưng có lẽ đã quá lâu, quá già, quá muộn rồi. Anh muốn ở riêng từ lâu nhưng lại sợ ba mẹ buồn rồi thêm gây gổ, em gái anh đã đi học ở thành phố khác.

Anh thứ hai là đồng nghiệp của tôi, ba mẹ đã ly hôn, anh đang sống với mẹ và dượng, hai người chưa kết hôn. Không khí gia đình anh bình thường, không phải quá ấm cúng nhưng yên bình. Tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, nhìn sự xáo trộn của người khác mà thấy trong lòng mệt mỏi, chưa sống như họ nhưng dường như họ là hình ảnh của hai kiểu tương lai. Tôi không biết tương lai mình có giống vậy không nhưng quả thực trong mỗi ô cửa sổ đều là một phận người đưa đẩy.

Tôi mới quen chỉ vài tháng thôi nhưng muốn chính thức đến với anh thứ hai vì cho rằng mẹ của anh là người dám nhìn nhận sự thật và thay đổi, sau này lỡ có gì thì anh và tôi không phải sống giả tạo, đóng kịch với nhau hay với mẹ anh. Nếu không có hoàn cảnh gia đình xen vào thì tôi vẫn có nhiều cảm xúc với anh đầu tiên hơn, nhưng cũng không phải là không có cảm tình với anh thứ hai. Tôi suy nghĩ như vậy khi đến với anh thứ hai có đúng không?

Thi

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top