Tôi ly hôn 3 năm, quen em qua lần gặp công việc. Gặp em, tôi có cảm tình ngay nên liên lạc thường xuyên.
Lúc đầu em trả lời vài câu chào hỏi lấy lệ, dần dần nói chuyện nhiều hơn. Tôi mời đi uống nước hay ăn tối em đều đáp lại nhưng lại muốn tự trả tiền riêng. Tôi hơi tự ái nhưng không biết em đang nghĩ gì nên cũng để em làm vậy. Ngoài chuyện đó ra, em rất ngọt ngào, dễ chịu, thực sự em đã gieo vào tôi những cảm xúc nhớ nhung khó tả từ giọng nói đến ánh mắt.
Tôi nghĩ mình đã yêu em, 2-3h sáng có khi tôi nhìn điện thoại ước gì em nhớ tới mình và gọi điện vào giờ này dù biết điều đó không thể có. Quen em gần 3 tháng, em chưa muốn đến nhà tôi chơi cũng như tôi chưa biết nhà em. Tôi giận, em bảo đừng thế vì còn quá sớm. Cho đến một lần, đang ngồi với tôi thì điện thoại em reo, em nhìn điện thoại bối rối bật ra câu: "Em quên tắt chuông" và không nghe máy. Tôi nhớ lại, chưa bao giờ đi với tôi mà em nghe điện thoại. Tôi hỏi thì em chỉ nói không tiện và dường như né tránh. Điều này làm tôi buồn và đau khổ, truy hỏi mãi em thừa nhận đã kết hôn nhưng sống với chồng như hai người dưng nên mới đáp lại tình cảm của tôi, vợ chồng em chưa có con.
Tôi nghe rất bất ngờ, bực mình nhưng rồi cũng không quên được em. Tôi hỏi em vậy có ly hôn không, em bảo có nhưng chồng chưa đồng ý vì còn muốn giữ thể diện, không phải bây giờ nhưng thời gian tới sẽ ly hôn. Tôi chẳng biết phải tính sao, không gặp em thì nhớ, có thể em sẽ rời xa tôi luôn. Thật tình, tôi muốn em sớm đến với mình. Phải làm sao đây?
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment