Tôi và bạn thực sự là định mệnh của nhau, đó là mối tình đẹp đẽ nhất mà tôi có nhưng rồi cả hai chẳng thể chung đường.
Chúng tôi quen nhau từ 3 năm trước trong một nhóm bạn chơi chung, tôi vừa chia tay người yêu sau một năm rưỡi yêu. Cậu ấy biết và tìm hiểu về tôi, sau đó kiên trì theo đuổi, vì thực sự không thể mở lòng nên tôi từ chối. Cậu là một người rất tốt và chân thành, không có điểm gì chê trách ngoại trừ sự rung động từ tôi. Chúng tôi gặp lại sau 3 năm và chính thức đến với nhau. Cả hai cứ thế yêu bởi có lẽ ai cũng đến với chính con người thực sự của mình; không vì khoe mẽ, tiền bạc hay địa vị.
Trước đó hơn một năm, tôi chia tay chồng sắp cưới vì anh ta quá gia trưởng và tôi chỉ là lựa chọn tốt nhất đối với anh ta. Còn cậu ấy đã 6 năm không chính thức yêu ai, vẫn tìm hiểu một vài người. Đến giai đoạn thực sự hiểu nhau, cũng vì rất thân thiết và kể được cho nhau nghe mọi thứ, tôi thành thật tâm sự với bạn. Tôi nói về những chuyện quá khứ bởi tin cậu ấy rất bao dung và hiểu mình, nhưng đó chính là sai lầm và là liều thuốc độc chấm dứt những tháng ngày tươi đẹp. Từ một người dịu dàng, càng ngày cậu càng ghen tuông mù quáng, bắt tôi kể hết về người yêu cũ, từng quan hệ thế nào, yêu đương ra sao, đay nghiến từng ngày về những lỗi lầm mà tôi và những người yêu cũ phạm phải.
Cậu ghen với cả đồng nghiệp và tưởng tượng tôi cặp kè với họ. Tôi biết chỉ vì quá yêu nên sinh ra mù quáng, bởi 6 năm cậu không yêu ai đến khi gặp tôi, giống như một mẫu người hoàn hảo mà cậu mong muốn, vì thế cậu yêu bằng hết những gì mình có. Cãi nhau, cậu đập điện thoại, đập đồ, nói những lời thực sự khó nghe. Càng ngày tôi càng bị tra tấn tinh thần, gần như vỡ mộng, cũng vì yêu nên tôi bỏ qua. Hứa hẹn rồi êm ấm một thời gian cậu lại tìm được những thứ khác mang ra tra khảo, luôn muốn tôi yêu với thứ tình yêu bất chấp, nhưng tôi không thể. Tính tôi khi yêu không quỵ luỵ, van xin bao giờ. Tôi đã cùng cậu bước đi từ con số không, gần 30 tuổi trong tay cậu chưa có gì.
Gia đình hai bên bình thường, chúng tôi xác định nếu lấy nhau sẽ từ hai bàn tay trắng, chỉ cần yêu nhau, tin tưởng, chung thủy và cố gắng là được. Tôi chỉ muốn một tình yêu đủ bền vững, một người đàn ông trưởng thành và bao dung vì bản thân rất cá tính và bướng bỉnh. Thay vì cố gắng, cậu càng sa đà vào quá khứ, vì muốn tôi hiểu ra những cái sai trong quá khứ và không lặp lại ở tương lai. Cậu có thể dành 5 tiếng nói liên tục về một chuyện. Một tuần có 7 ngày thì 5 ngày cãi vã, có hôm đến 4h giờ sáng, đến khi không chịu được nữa tôi nói: "Nếu anh không chấp nhận được thì mình dừng", nhưng cậu không đồng ý, đập đồ để dọa tôi vì dám nói chia tay và không chịu sửa chữa.
Những sai lầm đó tôi hiểu hết, nếu có những thứ tôi không hiểu thì cậu có thể phân tích để tôi rút kinh nghiệm sau này, nhưng nó đã thành đay nghiến nhau. Cậu ấy nói tôi phải chịu đựng sự đay nghiến vì những ám ảnh quá khứ cậu phải chịu đựng. Chúng tôi đã dừng lại sau những ngày dằn vặt nhau triền miên, sau những thất vọng từ bố mẹ khi biết chuyện. Cậu ấy hỏi nếu không cho tôi cơ hội, tôi có van xin không? Tôi đã nói không, tình yêu đi đến hôn nhân trước hết cần sự tôn trọng để không khiến nhau tổn thương. Những lỗi lầm từ quá khứ tôi đã sai nhưng đó là trước khi gặp và yêu cậu, nên cậu không có quyền xúc phạm. Tình yêu không phải là sự quỵ luỵ, xin xỏ. Tôi biết rằng nếu có đến được với nhau mà cứ tình trạng này thì chỉ là những ngày sống trong sự coi thường mà thôi. Làm gì có ai cho qua được những thứ mà chính mình còn không buông bỏ được.
Duyên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment