Chúng tôi là bạn từ cấp 3, sau lên đại học chính thức yêu và kết hôn 5 năm sau khi ra trường.
Cả hai đều là dân thủ đô nhưng nhà tôi khá giả còn nhà chồng rất nghèo. Cũng may do cả hai cùng cố gắng nên khi ra trường đều có việc ổn định, lương cao. Do xác định sẽ quen nhau lâu dài nên chúng tôi mỗi tháng đều để chung vào tài khoản ngân hàng. Bố mẹ khá giả nên tôi không mất bất kỳ chi phí sinh hoạt nào, trước khi lấy chồng mẹ còn cho miếng đất trong ngõ giá trị khoảng 4 tỷ. Ngoài ra bố mẹ tôi luôn mua đồ dùng và cho tiền chúng tôi đi du lịch mà không bao giờ đòi hỏi quà bánh gì. Bố mẹ chồng thì hoàn toàn trái ngược, hay cãi vã, lao động tay chân nhưng công việc không ổn định, tổng thu nhập khoảng 4-5 triệu mỗi tháng, không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào.
Em trai chồng 26 tuổi nhưng lười biếng, bữa làm bữa nghỉ, không dư được một đồng, chi phí ăn uống do bố mẹ lo. Từ lúc làm ra tiền, tôi đồng ý trích ra mỗi tháng vài triệu chu cấp thêm cho gia đình chồng, mỗi 2 tuần lại mua đồ ăn sang biếu. Bố mẹ chồng có vẻ không cảm kích vì điều đó, mỗi lần tôi đưa tiền bà chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay lấy như đó là trách nhiệm của tôi, dù tôi đưa từ lúc còn là người yêu anh. Lâu lâu mẹ chồng lại hỏi thêm để mua đồ gia dụng hay tổ chức đám trong nhà. Lúc đóng tiền cúng bái, xây đền thờ họ, bố mẹ chồng cũng nói chúng tôi đóng, có lần lên tới mấy chục triệu.
Đôi khi tôi cảm thấy sao hai bên gia đình đối ngược nhau quá, bố mẹ đẻ vun vén cho chúng tôi, bố mẹ chồng chỉ biết họ. Đến quà cáp biếu bên gia đình tôi cũng là tiền tôi bỏ ra mua rồi nói đó là của bố mẹ chồng biếu. Chúng tôi còn trẻ, còn có thể kiếm được tiền, sắp tới con cái lớn rồi còn lo cho chúng và bản thân khi về già, tôi không muốn làm gánh nặng cho con cái, sau này vợ chồng sẽ dùng tiền để dành tự lo tuổi già.
Gần đây bố mẹ chồng còn muốn mượn chúng tôi 500 triệu để nâng cấp ngôi nhà hiện tại, tôi biết chắc là ông bà sẽ không bao giờ trả nên từ chối. Chúng tôi còn chưa xây được nhà cho mình, đang thuê căn chung cư ở, tiền lo cho con, rồi còn phải để tiền phòng khi ông bà già yếu (họ rất yếu) lo thuốc thang, viện phí. Lúc đó khoản tiền sẽ không hề nhỏ. Lúc tôi mang bầu, mẹ chồng chỉ hỏi thăm chứ không bao giờ mua được gì cho con dâu tẩm bổ. Ngày tôi sinh em bé, mẹ chồng cũng chỉ vào thăm cháu một tí rồi về, chỉ có mẹ tôi thâu đêm ở bệnh viện chăm. Mẹ chồng cũng hay soi mói những cái nhỏ nhặt của mọi người, chắc chắn có cả tôi. Ngôi nhà mà nhà chồng đang ở (vùng ven) tôi cũng xác định sẽ không lấy phần, để bố mẹ ở đó lúc nào khuất núi thì cho em chồng.
Bố mẹ chồng ngỏ ý sau này muốn về ở chung với chúng tôi, nhưng tôi xác định không sống chung để tránh những xích mích có thể xảy ra, hơn nữa cuộc sống sẽ không được thoải mái. Chúng tôi vẫn chu cấp đủ ăn uống cho ông bà, thăm hỏi quà cáp thường xuyên, sau này ông bà bệnh sẽ thuê người chăm sóc vì vợ chồng còn phải đi làm. Có lần tôi mua đồ ăn sáng, bà bảo ăn cái này không tốt rồi nói tôi mang về; nếu bà thấy không tốt sao lại bảo con dâu mang về ăn? Dần dần tôi không còn tình cảm với nhà chồng, chỉ đơn thuần là trách nhiệm và cách ứng xử của một người con dâu. Tôi luôn lăn tăn vì gánh nặng sau này của gia đình chồng quá lớn: bố mẹ và em chồng không lao động, không có lương hưu, thuốc thang bệnh viện mỗi tháng.
Tôi yêu chồng thương con, chồng tôi là người rất tốt và rất có hiếu, anh luôn trách nhiệm hết mình với gia đình. Tôi muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất và muốn có những khoảnh khắc thoải mái, vui vẻ cho cuộc đời mình, được ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch đây đó chứ không phải làm ra tiền rồi lo hết cho bên chồng. Tôi chỉ muốn về nhà đẻ mỗi cuối tuần, chồng lại muốn tôi về đằng nội nữa. Tôi bảo anh đi một mình thì anh không đồng ý, chúng tôi lại cãi nhau. Quả thật, mỗi lần về bên đó, mẹ chồng không chuẩn bị đồ ăn gì, cũng không có gì để nói nên tôi thấy rất buồn tẻ. Họ hàng nhà chồng tôi cũng không thân vì họ rất ít đến nhà bố mẹ chồng chơi, họ hay xảy ra xích mích với mẹ chồng.
Suy nghĩ tôi như vậy có quá ích kỷ? Làm sao để cho lòng nhẹ và cởi mở hơn? Tôi biết bố mẹ chồng có công nuôi chồng tôi, lấy chồng là lấy cả họ hàng bên chồng, nhưng bố mẹ chồng chưa bao giờ nuôi dạy hay giúp đỡ gì cho tôi, chỉ có tôi làm vì họ. Tôi không thể thương họ như thương bố mẹ ruột được.
Hoài
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment