Tôi đang ở vị trí khá tốt và sáng suốt để nhìn lại hành trình gian khổ, từ đổ vỡ đầu tiên của cha mẹ lúc tôi 5 tuổi, tới giờ tôi 33 tuổi.
Nhà tôi nghèo nhất làng, cha mẹ cũng rất phức tạp và không hạnh phúc do quan điểm sống khác nhau. Người ta nói "gió tầng nào, gặp mây tầng đó", cưới gả tương đương gia cảnh, trình độ mới hạnh phúc được. Có lẽ đó là sai lầm đầu tiên của cha mẹ tôi.
Cha tôi học rất giỏi, năm 1979 được cử đi Nga du học, sau đó vì một lý do tế nhị nên ông phải về miền hẻo lánh. Ông bà nội ở phố mà về quê không có tài sản gì nhiều nên nheo nhóc vô cùng. Ở đó ông gặp mẹ tôi, là con gái của một gia đình khá giả nhưng mẹ không học nhiều. Bà chỉ học hết lớp 7 rồi ở nhà phụ bà ngoại buôn bán và nuôi hai cậu.
Ba tôi ở rể nhà ngoại, được chia đất và cho vốn để làm ăn. Có lẽ vì bất mãn với cuộc sống thay đổi quá lớn mà ông luôn không hài lòng, vướng vào nàng tiên nâu cho tới ngoại tình. Mẹ tôi vì nhu nhược nên không dám ly dị. Đỉnh điểm là ông bỏ đi với người đàn bà là đối tác làm ăn sau khi đưa bà ta về nhà, mẹ tôi còn vui vẻ đi làm cơm đãi cô ta. Sáng hôm sau, ba gom hết vốn liếng làm ăn bỏ theo cô ta, mẹ tôi cõng theo em gái tôi mới một tuổi đuổi theo thì xe đã chạy xa rồi. Hai tháng sau khi hết tiền, ba quay về xin mẹ tha thứ, trước mặt đứa nhỏ 5 tuổi là tôi, ba hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Thế nhưng chuyện đó lặp lại lúc tôi 17 tuổi, ba thậm chí có con với người khác và cô ta ngang nhiên bế về nhà nội tôi ra mắt. Tôi hận ông, bỏ nhà ra đi và suýt làm những điều ngu ngốc, suýt hủy hoại bản thân để ông phải sống trong hối hận. Hai đêm ngủ ngoài gầm cầu và bị bọn ma cô quấy rối làm tôi tỉnh cơn u mê. Cách trả thù tốt nhất là tôi mạnh mẽ để sống tốt hơn, để lo cho mẹ và em gái mình. Tôi thề với bản thân là phải đỗ đại học, đi làm để thoát ra khỏi gia đình độc hại đó. Tôi có thể không thông minh nhất nhưng phải là đứa cố gắng nhất có thể. Tôi không chê các công việc thấp kém, vất vả, miễn sao kiếm ra tiền, không phạm pháp và phạm với lương tâm. Nhờ vậy, lên đại học tôi làm đủ thứ nghề để kiếm ra tiền lo cho cuộc sống (tôi được học bổng nên miễn phí tiền học). Khi bạn bè lo chuyện yêu đương, đi chơi, tôi lên lớp từ sáng sớm, đi làm tới tối khuya, thường nghỉ ngơi sau 12h đêm, tới 4h sáng dậy học bài.
Nhờ trời thương, tôi rất gầy nhưng sức khỏe tốt, chưa bao giờ ốm vặt nên vẫn trụ lại được 4 năm học. Sau khi tốt nghiệp năm 2009, tôi vào Sài Gòn với vẻn vẹn 3 triệu đồng, đón tôi ở ga là bà cô họ hàng. Chồng bà ra điều kiện là tôi được ở nhờ một tháng để tìm việc, sau đó phải ra khỏi nhà. Hết thời hạn một tháng tôi vẫn chưa có việc nên ông bà cãi nhau rất to. Sáng hôm sau tôi gom đồ ra ngoài, ngày đó được nhận vào làm giúp việc cho một gia đình người nước ngoài rất mộ đạo. Họ cho tôi ở nhờ và còn đối xử rất tốt. Với họ, tôi có cảm giác ấm áp của một gia đình, thực sự quý mến họ như người thân.
Trong 2 năm họ dạy tôi nhiều thứ từ ngoại ngữ, sự tử tế, ấm áp tới một công việc rất tốt. Tới lúc này, khi chia sẻ câu truyện của mình với các bạn trẻ trong công ty thì khởi điểm của tôi là người giúp việc, một tháng sau là nhân viên bán hàng, làm tiếp thị sau đó là trưởng nhóm. Lương của tôi tăng từ 3,5 triệu tới 10 triệu chỉ trong 6 tháng. Nhờ số tiền đó, tôi chu cấp cho em mình học đại học, học thêm các khóa nâng cao nghiệp vụ, có một khoản tiết kiệm nhỏ để lâu lâu gửi mẹ mua vàng. Sau khi em gái kết hôn và đi Mỹ du học, tôi cũng mua được căn nhà nhỏ đón mẹ vào ở chung.
Tôi luôn nói với bản thân rằng mình là người rất may mắn. Tôi cầu thị, làm việc gì cũng cần phải cố gắng hết sức, kể cả đó là việc dọn vệ sinh. Nhờ vậy công việc của tôi thăng tiến nhanh chóng, chuyển công ty khác khi công ty trước đó đóng cửa ở Việt Nam. Tôi cũng có thời gian được cử ra nước ngoài công tác, nhờ tiếp xúc nhiều với nhiều đối tượng khác nhau mà tôi cũng ngộ ra nhiều điều, phụ nữ nhất thiết không cần phải có một tấm chồng. Nếu yêu thương nhau, cùng suy nghĩ và môn đăng hộ đối thì hãy kết hôn. Đừng vội vàng và sợ cô đơn mà hạ thấp tiêu chuẩn của mình, lao vào một mối quan hệ "tối thui" để rồi hối hận. Phụ nữ phải độc lập thì mới có tự do, hơn hết luôn chừa cho mình một khoảng trống của sự thay đổi. Tôi luôn nói với chồng rằng chúng ta hạnh phúc là thời điểm hiện tại nhưng em luôn sẵn sàng nếu anh thay đổi. Vì thế nếu một ngày anh ấy hết yêu, tôi sẽ cư xử văn minh và chấp nhận sự thật đó.
Tôi luôn biết ơn những người đem lại cho mình nghịch cảnh, giờ đây tôi hết hận ba và vui vẻ chấp nhận ông. Tôi biết nếu ông không làm những chuyện kinh khủng đó thì con mắt nhìn đàn ông của chị em tôi cũng không được sắc bén và chọn được những anh chồng như hiện tại. Tôi thương mẹ, là người đàn bà nhu nhược, yếu đuối nên không biết thoát ra thế nào. Nếu mẹ làm khác đi thì chị em tôi có lẽ không phải chịu đựng sự tổn thương sâu sắc như vậy.
Thương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment