Tôi từng là người thứ 3. Mọi người có thể trách móc, tôi xin nhận hết vì dù sao mình cũng là người có lỗi.
Tôi là mẹ đơn thân, từng yêu rồi cưới khi còn quá trẻ. Lập gia đình rồi cuộc sống không như mơ, chồng cũng yêu tôi nhưng yêu theo cách của anh, luôn kiểm soát chặt chẽ. Tôi mất dần bạn bè xung quanh, cảm thấy vô cùng ngột ngạt, muốn bứt phá khỏi bức tường vô hình ấy. Rồi không may chồng tôi bị tai nạn, nhớ lại chuỗi ngày chăm anh thật đau đớn, thương anh, thương cho chính mình. Rồi anh ra đi để lại cho tôi và gia đình một khoảng trống lớn.
Ngày tháng trôi qua, đến một ngày con tim tôi chợt bối rối, như lại tìm thấy niềm vui hạnh phúc hơn bao giờ hết bên người đồng nghiệp. Ở người ấy hội tụ mọi tiêu chuẩn của đàn ông mà trước đây tôi mơ ước. Với vẻ ngoài tưởng như khô cứng nhưng trong anh luôn đầy nhiệt huyết đam mê, ở cơ quan anh được mọi người tôn trọng, nể phục, tiếc rằng anh đã có gia đình. Tôi quan tâm, ngưỡng mộ anh, sẽ chỉ lặng lẽ thế thôi, tự nhủ với lòng mình như vậy. Rồi anh cũng nhận ra và không thể hờ hững. Với lại tôi biết vợ anh phần nào xao nhãng, chưa quan tâm nhiều đến anh, nghe nói chị suốt ngày mải mê công việc, chăm sóc con cái (chị cũng làm quản lý của một đơn vị nên bận rộn). Anh dần thấy ở tôi niềm vui và hạnh phúc.
Chúng tôi ngã vào nhau, luôn cảm thấy không thể thiếu nhau được. Tôi yêu anh, anh quan tâm chăm sóc, động viên, giúp đỡ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ chỗ tôi chẳng có gì trong tay, chỉ học hành ít ỏi, nay đã có bằng cấp và vị trí công việc nhất định. Chúng tôi đều như được tiếp thêm sức mạnh và đạt kết quả tốt nhất trong công việc. Với anh, tôi là tất cả, anh yêu tôi hơn hết thảy, cung phụng và chiều chuộng.
Yêu, say mê, hạnh phúc là thế nhưng đâu đó trong lòng tôi luôn nặng trĩu vì vẫn chỉ là người tình trong bóng tối. Những buổi hẹn hò, những cái ôm hôn lén lút nhưng lại có ma lực khiến tôi và anh không thể cưỡng nổi. Đến một ngày tôi nói: "Em muốn có đứa con của tình yêu hai ta, nó sẽ là minh chứng cho tình cảm này". Anh không muốn, e ngại, trì hoãn. Hình như anh sợ, anh từng nói tình cảm dành cho tôi còn lớn hơn cả vợ con anh kia mà? Vậy mà giờ người đàn ông dám làm dám chịu của tôi đâu rồi, tôi cảm thấy hụt hẫng xen lẫn thất vọng. Đó chỉ là phép thử với anh thôi, tôi thấy mình cần phải mạnh mẽ lên.
Tôi bất cần khiến anh không thể chịu đựng nổi. Anh níu kéo, muốn kiểm soát, làm mọi điều mong tôi thay đổi và yêu anh, nhưng giờ đây trong tôi thật khó tả, không muốn dối lòng mình.
Tôi chỉ thấy hổ thẹn và tự trách mình nhiều lắm, tôi đã sai. Bản thân muốn tìm người đàn ông của riêng mình nhưng anh luôn tỏ ra khó chịu, có những hành động không thể ngờ. Chẳng phải anh nói luôn muốn tôi vui vẻ hạnh phúc, kể cả anh phải hy sinh nhiều thứ vì tôi cơ mà.
Tôi muốn thoát khỏi tình cảnh này để được thanh thản trong lòng nhưng anh tìm mọi cách ngăn trở. Người đời cũng chỉ trách phụ nữ chúng tôi thôi mà không trách các anh. Các anh có mất gì đâu, sau những nỉ non, vật vã lại quay về với gia đình, vợ con, lại những buổi tiệc tùng, du lịch... Còn chúng tôi đã mất đi những năm tháng thanh xuân, mất nhiều cơ hội cho chính mình. Giờ đây tôi thực sự bối rối, cảm thấy hận anh, hận cả mình, phải làm sao đây?
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment