Tôi 40 tuổi, là trụ cột chính trong nhà. Bên người tình, tôi thấy bình yên và hạnh phúc hệt như bên vợ.

Vợ làm công chức, vẻ ngoài thấp nhưng dịu dàng, đảm đang, xinh xắn, ưa nhìn, quán xuyến mọi việc trong nhà tốt. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, thú thực từ khi ra trường tôi gặp cô ấy rồi cưới ngay, không trải qua mối tình nào khác dù được nhiều cô ngưỡng mộ về tài năng. Giờ cứ tưởng cuộc sống bình yên như thế trôi qua thì tôi lại gặp em, người phụ nữ kém 4 tuổi, tính cách cũng giống hệt vợ tôi, rất chăm chỉ, xinh xắn và nhẹ nhàng. Tôi là người chủ động theo đuổi khi biết em là mẹ đơn thân.

Có lẽ vì những đau khổ trong quá khứ, thêm sự cô đơn mà em chấp nhận tôi. So với vợ tôi, em cực khổ và vất vả hơn nhiều. Chúng tôi đã đi quá giới hạn dù một năm gặp nhau rất ít, giờ đã là năm thứ ba chúng tôi bên nhau. Tôi muốn tìm cho em một tấm chồng, thế nhưng em nói chỉ yêu mình tôi.

Tôi thương em, yêu thì không hẳn. Rồi cảm giác có lỗi với vợ khiến tôi muốn tỏ ra lạnh lùng hơn mỗi khi gặp em. Em nói không cần gì từ tôi, cứ coi như em yêu đơn phương đi, tôi không cần bận tâm gì nữa. Thú thực, em là cô gái rất tuyệt, có những tính cách của một người vợ mà bất cứ ai cũng mong, nhưng tôi sẽ chẳng thể ở bên em được vì còn gia đình, vợ con.

Vợ tôi không có lỗi gì để bị chồng bỏ, nếu cứ sống bình yên bên vợ đến cuối đời cũng được. Cả hai người phụ nữ tính cách giống nhau, đều yêu thương tôi thật lòng, làm người tình buồn tôi cũng có chút khổ tâm, từng ước giá như em là của mình. Tôi thật tệ khi rũ bỏ em, có lỗi với cả hai người phụ nữ đi qua đời mình.

Văn

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top