Tôi mất hết thiện cảm, trước đó cũng chưa có cảm xúc gì nhưng nghĩ chỉ cần chăm gặp, cho nhau cơ hội sẽ dần tạo cảm xúc, ai ngờ...
Tôi 39 tuổi, chưa lập gia đình, công việc ổn định, tự mua căn hộ nhỏ gần nơi làm việc. Tôi có ngoại hình trẻ như 9X, đứng trong tập thể nào cũng nổi bật hơn vì độ ưa nhìn. Trước đó tôi trải qua hai mối tình, đã xác định về một nhà nhưng cả hai đều phát sinh sự bất ổn, phải chia tay trong đau khổ và nuối tiếc. Lần này tôi gặp anh, hơn tôi hai tuổi. Anh ly hôn và hiện tại không vướng bận, là bác sĩ y học cổ truyền, công tác tại phòng khám tư ở tỉnh xa nhà và cách nhà tôi 60 km. Chúng tôi quen biết nhau trên mạng, đang trong quá trình tìm hiểu rất nghiêm túc. Nếu có duyên đến được với nhau, cả hai xác định ở nhà tôi, tuần anh về nhà một hai lần. Chúng tôi trò chuyện, chia sẻ được hai tháng.
Chừng hơn tháng nay, cuối tuần anh đều sắp xếp thời gian chạy xe máy về chỗ tôi để gặp và ăn uống. Chúng tôi bên nhau nói chuyện hợp chủ đề về đạo Phật, về lịch sử. Tôi thấy anh chín chắn, sâu sắc về nhân sinh quan. Cũng như mọi cuối tuần, chúng tôi hẹn gặp nhau, nhưng tuần này đúng dịp 20/10, mẹ tôi ở quê lên chơi. Đúng dịp đặc biệt, tôi gợi ý anh đến chơi, không cần mua hoa, chỉ cần mua quả gì đó là được rồi. Tính tôi không thích câu nệ, lại hay nghĩ ngợi, sợ người khác tốn kém. Lương của anh chỉ hơn 20 triệu đồng, còn nợ trăm triệu đồng từ xây nhà ở quê mấy năm trước.
Điều làm tôi khá thất vọng là anh đến chơi chỉ mua hai kg táo ta thay vì mua lẵng quả hoặc chí ít vài ba loại quả cho lịch sự, chu đáo và tôn trọng khi gặp người lớn. Dù sao anh đến gặp mẹ tôi cũng coi như ra mắt, cơ hội để ghi điểm, tạo thiện cảm và lấy sự ủng hộ nếu xác định muốn đến với nhau. Sau khi anh về phòng khám, tôi cảm ơn vì anh đi xa đến thăm. Tôi cũng góp ý việc ngày trọng thể mà anh đến gặp mẹ tôi chỉ mua hai kg táo ta. Anh nhận lỗi do kém tinh tế và rút kinh nghiệm. Tôi đang có suy nghĩ dừng việc tìm hiểu anh, không biết có phải bản thân chấp nhặt quá và quan trọng hóa vấn đề không?
Hồng Hạnh
Post a Comment