Sau khi vợ chồng con trai buồn cả tôi sau khi biết chuyện chị gái mang quà các em tặng bố mẹ để biếu nhà chồng.
Tôi ngoài 60 tuổi, có hai con gái và một con trai út. Gia cảnh nghèo khó nhưng cũng cố gắng nuôi ba con ăn học. Hai con gái học xong cao đẳng rồi kết hôn và ở nhà làm nội trợ. Con trai chăm học chăm làm. Cháu học đại học và đang công tác trong cơ quan nhà nước nhưng xa nhà, lương được 20 triệu đồng. Con dâu tôi giỏi giang, rất chăm chỉ. Gia đình thông gia khá giả nên giúp đỡ các cháu rất nhiều, còn tôi không giúp được gì. Vì công việc nên khi lấy nhau, cả con dâu và con trai đều không ở chung với vợ chồng tôi, được nhà vợ giúp đỡ nên hai cháu đang ở biệt thự vài tỷ đồng do bên thông gia xây tặng con dâu. Biết cha mẹ chồng không có tiền tích lũy nên con dâu cho chúng tôi tiền sinh hoạt mỗi tháng. Lúc chưa kết hôn, con trai giúp tôi tiền xây nhà.
Tôi không có gì phàn nàn về con dâu và con trai, nhưng rất khổ vì hai con gái. Con gái đầu lấy phải chồng gia trưởng, sĩ diện với xã hội, không thích đi làm, chỉ thích làm chủ làm chuyện lớn nhưng nhà không có điều kiện nên nhiều năm chỉ luẩn quẩn ở nhà, mỗi tháng kiếm được 5-6 triệu đồng từ vườn tược, còn nuôi con và mẹ già. Con gái tôi không đi làm, cũng không buôn bán gì vì con rể cấm. Thu nhập bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Mỗi lần có việc gì, cháu đều chạy về mượn tôi tiền. Con gái thứ hai cũng không đi làm, nhưng con rể siêng năng hơn, thu nhập chưa tới 10 triệu đồng cho ba miệng ăn. Vì không có kinh tế nên gia đình con gái thứ hai sống cùng vợ chồng tôi. Mỗi ngày cháu chỉ cơm nước rồi ngủ hoặc xem điện thoại.
Khi cưới dâu về, con dâu biết chuyện có khuyên hai chị nên lao động vì bây giờ cái gì cũng cần tiền, cháu bảo các chị không đi làm có thể buôn bán online kiếm thêm. Khu công nghiệp gần nhà, các chị có thể làm công nhân vì các cháu cũng cấp hai cấp ba rồi, phải lo các cháu ăn học nếu các cháu học giỏi, hoặc có vốn giúp các cháu sau này nếu các cháu học tệ. Con dâu nói các chị mỗi người chỉ có một con trai, nếu không lo, sau này đời các cháu sẽ cực, cưới vợ cũng khó. Nhiều năm trước tôi nghĩ vợ chỉ ở nhà nội trợ, chồng sẽ gánh vác nhưng nhiều năm nay tôi quan sát thấy phụ nữ giỏi giang rất nhiều và có đề cập nhưng hai con gái mặt nặng mày nhẹ. Giờ nghe em dâu nói, các cháu ghét em dâu luôn.
Bốn năm trước, vợ chồng con trai về xin phép tôi sửa nhà, vì nhà thờ cúng nhưng nay đã ẩm thấp có nhiều chỗ dột. Các cháu muốn vợ chồng tôi được ở nhà mới sạch sẽ lúc tuổi già. Con trai nói sẽ bỏ 200 triệu đồng ra sơn sửa tất cả với điều kiện gia đình chị gái phải tính chuyện dọn ra. Các cháu chỉ có trách nhiệm với cha mẹ chứ không có trách nhiệm với anh chị vì nhà này đã cho con trai tôi, còn hai con gái cho đất ở khu khác. Cháu nói anh chị ở đây 15 năm là quá đủ rồi, hiện tại anh chị còn sức khỏe thì lao động và xây nhà riêng vì con cái anh chị đã lớn, nếu xây sẵn để gia đình chị ở sẽ tiếp tục ỉ lại. Phần nữa con trai tôi nói cháu sống nhờ nhà vợ, dù nhà vợ không nói gì nhưng cháu cũng mặc cảm nên muốn xây sửa nhà này lại, ít nhất cũng có nhà cửa cha mẹ cho. Đó cũng là danh dự của cháu với vợ, vì thấy vợ quá tốt nên cháu càng mặc cảm.
Mỗi lần gia đình con trai về thăm nhà đều ra khách sạn ngủ vì gia đình con gái chiếm hai phòng. Đã bốn năm qua, con gái không có chuyển biến gì và tất nhiên vợ chồng con trai không sửa nhà, cũng rất ít về. Sau khi các cháu biết chuyện đồ mang về biếu bố mẹ bị chị gái mang đi biếu nhà chồng để đỡ tốn tiền nên buồn cả tôi. Nhưng dù tôi có nói gì, con gái cũng không nghe. Thấy con sống không khá giả gì, tôi cũng thương nhưng không biết làm sao nếu cháu cứ tiếp tục thế này. Đến khi vợ chồng tôi qua đời, con trai cũng không cho gia đình con gái sống căn nhà này nữa. Tôi rất buồn.
Thu Luyến
Post a Comment