Tôi 30 tuổi, là nhân viên văn phòng cỏn con ở Sài Gòn, ngày càng cảm thấy mệt mỏi với con đường lương lai mờ mịt của mình.
Tôi là người rất tầm thường trong xã hội, tự thấy mình cái gì cũng ở mức trung bình, không có tài làm ăn kinh doanh, chỉ biết làm công ăn lương thôi. Trong công việc, tôi khá hoạt bát, là trưởng nhóm một bộ phận trong công ty, lương tầm 12 đến 15 triệu đồng. Vợ tôi có mức lương tầm 12 triệu đồng.
Lập gia đình năm 26 tuổi, đến nay đã được bốn năm, vừa có bé trai được 4 tháng tuổi. Cuộc sống bắt đầu thay đổi từ đây. Có thêm thành viên nhỏ thì không còn xuề xòa ở căn phòng trọ 25m2 của hai vợ chồng được nữa. Càng ngày tôi càng thấy chật chội, rồi con lớn lên nó còn phải đi học, phải có không gian chơi đùa. Chúng tôi không thể bấu víu mãi ở đất Sài Gòn này lâu thêm nữa, vì mãi mãi với mức lương của hai vợ chồng, chúng tôi không mua nổi một căn nhà cho con ở. Số tiền tích cóp của vợ chồng tôi như muối bỏ biển khi nhắc đến một căn chung cư trả góp ở đây chứ đứng nói đến nhà hẻm hay nhà phố.
Về quê, đất đai cha mẹ cho sẵn đó, chỉ cần bỏ tiền tiết kiệm ra dựng nhà lên mà ở thôi. Nhưng câu chuyện lúc này là việc làm dưới quê không nhiều như Sài Gòn, chẳng lẽ chúng tôi đi làm công nhân, lương giảm một nửa, còn làm nông thì đất đai nhà tôi không nhiều. Nhiều lúc cũng muốn kinh doanh gì đó nhưng tôi chẳng có tài cán gì, mở ra chỉ có thua lỗ. Các bạn có thể nói tôi bất tài, không có chí tiến thủ nhưng mỗi người mỗi khả năng khác nhau, tôi cảm nhận khả năng mình chỉ tới vậy thôi. Vợ tôi hay có ý tưởng buôn bán nhưng cả thèm chóng chán, mở cái gì ra là nhiệt tình được vài bữa rồi chán, dẹp đi. Những lần như vậy, tôi phải đem bán đem cho hàng dư thừa.
Giờ tôi đứng giữa con đường việc làm và nơi ở. Con cái rồi sẽ lớn, còn đi học nữa, không thể ở mãi nhà trọ nhỏ, mức thu nhập lại không cho phép thuê nhà lớn hơn. Về quê, nhà cửa sẽ có nhưng công việc lại không có lựa chọn như Sài Gòn, quê tôi nghèo và kém phát triển, việc làm không nhiều. Tôi cứ mãi loay hoay ở tuổi 30 như một kẻ bất tài, không lo được cho vợ con.
Những ai đang ở trong hoàn cảnh như tôi, các bạn đã và đang làm thế nào, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Xuân Định
Post a Comment