Tôi hoàn toàn kiệt sức và mệt mỏi, đêm nào cũng mơ được ôm con, suy sụp đến nỗi không thể ăn cũng không làm được bất cứ gì.

Cuộc đời đúng trớ trêu và đầy khổ đau, tôi quen chồng gần một năm rồi cưới, anh làm sale cho một công ty, không giàu có hay thành đạt gì. Tôi tốt nghiệp đại học, làm mua sắm cho một công ty may mặc. Cả hai tiến tới hôn nhân vì tôi nghĩ cùng nhau cố gắng sẽ thành công. Một năm sau chúng tôi có bé gái xinh xắn, đáng yêu. Cũng từ đó chồng sa đà vào nhậu nhẹt, cá độ, ngoại tình. Ba tôi bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, tôi cố gắng hết sức để ở lại đến khi con tròn một tuổi mới tòa. Tôi ôm con đi tay trắng, trả một nửa số nợ cho nhà nội, để lại xe cộ và cửa hàng cho anh rồi ly hôn.

Tôi để anh thăm con, không yêu cầu chu cấp. Anh luôn kiếm cớ quay lại, nhiều lần đe dọa và xúc phạm tôi. Gần đây nhất anh thăm con và bắt con đi, không cho tôi liên lạc với con. Tôi rơi vào tuyệt vọng, tìm đến pháp luật và công an. Anh ta lại đe dọa và ôm con bỏ trốn. Bà ngoại ngày nào cũng khóc hết nước mắt vì nhớ cháu.

Tôi xin anh ta cho thăm con hoặc gọi con cũng được, anh ta lại thách thức tôi và coi thường pháp luật. Tôi bất lực thật sự. Hơn một tháng nay tôi gửi đơn cầu cứu khắp nơi, xin được hỗ trợ tìm con nhưng chưa có kết quả. Tôi chỉ muốn được gặp con và nghe con gọi "Mẹ ơi". Tôi phải làm sao đây?

Huyền Nga

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top