Nhà chồng tôi chỉ có hai anh em trai; trong khi chồng tôi đủ mặt tốt thì anh chồng ngược lại, chẳng được điểm gì.
Anh chồng không lo học hành tử tế, học cao đẳng cũng chẳng lấy được cái bằng, rồi chuyển qua học sửa điện thoại. Chồng tôi hiền hậu và lo học hành nên có công việc tốt, thu nhập khá. Nói chung tôi chẳng thể chê chồng được gì, có chăng là nhà chồng quá thiên vị anh trai chồng khiến anh ấy hư hỏng. Anh trai cưới vợ hai lần rồi, lần nào cũng là người yêu có bầu rồi bắt cưới, không đưa được bố mẹ đồng nào để tổ chức lễ cưới. Lần đầu anh cưới, cha mẹ còn đi làm nên lo được. Đến lần cưới thứ hai, mẹ mượn tiền chồng tôi để lo cưới cho anh, nói là mượn chứ tiền đâu mà trả.
Hơn 10 năm nay, ăn uống, thuốc thang, sinh hoạt phí của cha mẹ là chồng tôi lo hết, đến ma chay hiếu hỉ cũng chúng tôi lo. Nếu mình thương cha mẹ mà được thương lại thì đỡ buồn, đằng này cha mẹ chỉ chăm chăm lo cho anh trai thôi. Chúng tôi lấy nhau 3 năm nay, chỉ có giấy đăng ký kết hôn, không tổ chức lễ cưới gì hết, lý do là cha mẹ chồng không có tiền. Nói là không có tiền lo cưới cho chúng tôi nhưng lại thế chấp nhà vay ngân hàng 200 triệu đồng mua cho anh trai lô đất.
Anh hứa hẹn gì tôi không biết nhưng giờ tiền lãi vay đó là chồng tôi trả. Cha mẹ chồng trả đồng nghĩa là chúng tôi trả. Mỗi tháng cha mẹ nhịn ăn nhịn mặc để trả lãi, thiếu lại nói dối chúng tôi bị bệnh đau để xin tiền đi khám bệnh. Chúng tôi bảo để tụi con chở đi, ông bà lại nhất quyết không chịu. Vợ chồng tôi ở riêng, không chung bên nào nhưng gần phía ngoại hơn vì mua đất, xây nhà hay mua ôtô đều được ông bà ngoại hỗ trợ, phần thì cho, phần cho mượn. Chồng cũng biết sống nên bố mẹ tôi rất thương, nhiều khi còn bênh con rể hơn con gái.
Ba mẹ chồng có một cái nhà đang ở và một lô đất từ thời xưa, giờ có giá. Mẹ chồng đi khắp nơi, bảo sau nhà cho cháu đích tôn (là con của anh trai với vợ đầu), còn đất sẽ bán cho anh trai mua đất khác xây nhà. Tôi được mấy cô chồng nói lại, hỏi thì mẹ bảo chỉ nói giỡn, thế nhưng tôi biết mẹ không giỡn. Lần nào đến chơi mẹ cũng nói kiểu nhà này sau để cho anh A (cháu đích tôn), còn B (con tôi) sung sướng, có nhà rồi chẳng giành đâu nhỉ. Tôi chẳng ham gì nhà từ đường nhưng 10 lần vào chơi thì 10 lần mẹ nói như vậy.
Có hôm tôi bực quá kêu nhà con không thiếu nhà, bà ngoại kêu nó ở với ông bà ngoại rồi sẽ cho cái nhà bự gấp mấy lần con còn không lấy, lúc đó mẹ chồng mới im lặng. Anh chồng mượn tiền chúng tôi 5-10 triệu đồng, có khi đôi ba triệu đồng nhưng không bao giờ trả, đòi cũng như không. Anh còn mách mẹ, bảo tôi ghê gớm, dám đòi nợ anh chồng, vì ngày xưa mượn chồng tôi thì chồng tôi xác định cho luôn. Mẹ chồng bảo chúng tôi giàu có mà không biết thương anh em. Trong khi chúng tôi có giàu gì đâu, nai lưng đi làm không nghỉ, giờ vẫn trả nợ ngân hàng, bố mẹ tôi cho thêm mới được như giờ. Nhà chồng xưa giờ một phân vàng còn chưa thấy.
Sau khi bị mẹ chồng nói ích kỷ, tôi tuyên bố mẹ thương anh trai vậy thôi kêu anh gửi tiền nuôi, tụi con cũng nuôi cha mẹ hơn 10 năm rồi. Lúc đó mẹ chồng mới xuống nước xin lỗi. Tôi cũng không bất hiếu đến nỗi bỏ không lo, chỉ có điều ấm ức vì bị đối xử thiên vị. Nhìn chồng hiền mà thương, tôi biết chồng cũng buồn vì ba mẹ không thương nhưng anh không thể bỏ cha mẹ không lo. Anh bảo tôi mình cứ có hiếu phần của mình, còn tiền ba mẹ muốn cho ai là quyền của cha mẹ. Giờ tôi phải làm sao, trong lòng tôi bực nhà chồng lắm.
Hải Thanh