Với tôi lúc này, định kiến: "Ly hôn là sự xấu hổ của gia đình" không còn, nó là điều may mắn để tôi có cuộc sống an nhiên.

Định kiến xã hội muôn thuở, ly hôn luôn là một điều đáng xấu hổ, là một thất bại trong cuộc sống, tôi từng bị cái định kiến đó gò bó đến hơn năm năm trời. Đến một ngày, tôi coi cái xấu hổ đó là một cơ hội may mắn, nếu không nắm lấy chắc sẽ không bao giờ có được. Tôi ly hôn sau khi kết hôn được gần sáu năm. Trong sáu năm đó, vui buồn có, hạnh phúc lẫn khổ đau có, đều trải qua những nốt thăng và trầm như đại đa số các cặp vợ chồng trẻ khác.

Rất nhiều lần, chúng tôi quyết định bỏ nhau, mỗi đứa đều bỏ nhà ra ngoài sống một lần. Tôi thậm chí đã mang đơn ly hôn đến cổng tòa án nhưng không nộp, một sự yếu đuối, một tư tưởng sợ thiếu anh sẽ buồn, sợ làng xóm bạn bè cười chê. Lúc đó dù có đau khổ nhưng ít ra anh vẫn còn quan tâm nên tôi không buông bỏ được, vẫn yêu và hy sinh cho anh.

Lý do tôi nghĩ đến ly hôn lúc đó là mỗi lần bất đồng, có khi là cãi nhau (không hề có chửi bới, xúc phạm từ phía tôi), anh đều dùng việc đánh đập để trấn át quan điểm của tôi. Mỗi lần đánh, anh lấy hết sức bình sinh của một người lao động nặng để đánh cho đã cơn thú tính trong người, phải diễn tả bằng hai chữ "dã man". Rồi sau đó, anh nói vài câu ngon ngọt xin lỗi là tôi lại quên hết, yêu anh như chưa hề có chuyện gì. Đó chính là sai lầm mà sau này tôi mới nhận ra: "Mọi sai lầm khi được tha thứ dễ dãi hiển nhiên trở thành cái quyền của người khác".

Hồi ấy, chồng tôi bị tinh trùng bị yếu nên không thể có con tự nhiên, lại là con trai một nên phải chạy chữa, hành trình đó thật gian nan. Năm năm sau chúng tôi làm IVF được một cặp trai gái. Phải nói tôi hạnh phúc đến nhường nào. Tôi nói với chồng rằng giờ mình đã có nhà, con có nếp có tẻ, cố gắng sống tốt với nhau để lo cho con cái. Nhưng cảm giác lạnh nhạt của chồng dành cho tôi hiện rõ. Thứ nhất, thời gian bầu và sinh, tôi xa chồng quá lâu khiến anh quên đi trách nhiệm của một người đã có gia đình. Anh cũng không dành thời gian cho con nên tình cảm bố con không được khăng khít.

Tôi sinh đôi, vừa đi làm xa nhà tới 30 km, vừa vắt sữa cho con ngày 6-7 cữ, không có điều kiện để bồi dưỡng, sức lực kiệt quệ, lại lo làm việc nhà, chu toàn từng bữa ăn dặm cho con, bề ngoài lúc đó xấu xí, xấu từ lúc nào tôi không còn nhận ra mình. Chồng say sưa nhậu, cà phê, chơi với bạn, tâm sự với vợ bạn, tôi góp ý không thay đổi lại còn tỏ ra hãnh diện kiểu "anh đây cũng ngon, còn có gái theo". Cảnh con mọn, anh chỉ đi chợ nấu cơm phụ tôi tròn một tháng, một tháng đó anh luôn cảm thấy đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, rồi có quyền kể lể, có quyền cho gia đình anh chửi bới tôi.

Đêm con nhỏ khóc đòi mẹ, tôi cũng theo một đống việc không tên mà không lên ẵm con được, tiếng con khóc đòi mẹ đến xé lòng. Đêm con quấy cũng là tôi, con uống sữa cũng là tôi, vắt sữa rồi trữ sữa, rửa bình cho cữ tiếp theo cũng mình tôi làm. Đêm hai con đòi ti cùng lúc nên khóc, anh tỏ ra bức bối và bỏ xuống nhà ngủ riêng. Mình tôi quay qua quay lại tới sáng, có khi hai bà ở phòng bên cạnh tỉnh giấc qua phụ tôi bế con. Nếu tôi có nói thì anh la lên: "Phụ nữ trên đời ai chẳng thế, mày làm như chỉ mình mày biết đẻ".

Mẹ chồng và mẹ tôi cùng lúc vào trông hai con cho chúng tôi đi làm. Tôi là người sống đơn giản, nghĩ cũng đơn giản. Ngay từ đầu sợ những hiểu lầm không đáng có, tôi nói vừa vui vừa thật với mẹ chồng rằng việc sống chung sẽ có những chuyện này kia không vừa ý, mẹ cứ nói thẳng con nghe con sửa liền, không cần phải chửi con nhé (vì cũng nắm được một phần tính cách của mẹ chồng).

Sự việc không đơn giản như lời tôi nói, trước mặt tôi vẫn là giọng nói bình thường của mẹ, sau lưng tôi mẹ chồng thêu dệt nên một trường thành vững chắc về một cô con dâu xấu xa, phổ biến nó tới mọi thành viên trong gia đình cũng như họ hàng bên nội. Bà bảo tôi lười biếng, đi làm về chỉ biết ôm bình sữa, hay cãi lại chồng, chửi chồng thế này thế kia. Cộng thêm hai cô em chồng ở gần hậu thuẫn, tôi trở thành một cái gai trong mắt nhà chồng mà nhà chồng cần phải dạy dỗ lại, dùng cách "ngu để trị": làm vợ khi chồng chửi phải biết im lặng, cãi lại nó đánh cho là đúng; là phụ nữ phải ngọt ngào mà giữ lấy chồng, không nó đi tìm người khác thôi; những việc lặt vặt như nấu cơm, giặt đồ, rửa chén... không được bắt chồng hầu.

Từ việc vợ chồng cãi nhau, giận nhau, em chồng sang tới nhà chửi, cha chồng cũng từ ngoài quê xa xôi vào để chửi, bất minh ở chỗ chờ chồng tôi đi làm họ mới qua chửi tôi với mẹ tôi. Khi tôi yêu cầu ba mặt một lời, nhà chồng không muốn, chỉ muốn ỉ mình là nhà chồng nên muốn chửi ai thì chửi, chửi gì thì chửi, không có gì chính đáng để chửi thì chửi thề, chửi tục. Sau sự việc đó, mâu thuẫn tôi với nhà chồng phát sinh trầm trọng. Chồng luôn nghe lời cha mẹ và em mình, không phân biệt được đúng sai, cũng không đứng ra dung hòa được các mối quan hệ gia đình ngày càng tồi tệ đó. Mẹ anh suy diễn mọi lời tôi nói anh đều không hỏi lại tôi, ngay lập tức chửi hoặc đánh tôi, chửi sang cả bố mẹ vợ.

Một ngày tôi đi làm, ở nhà gia đình nhà anh qua gây sự với mẹ tôi. Anh gọi tôi về nhà để giải quyết việc nhà. Tôi về. Anh kéo mọi người vào trong nhà, đóng cửa lại, tuyên bố hôm nay sẽ bỏ vợ. Anh nói rằng vợ chồng mà suốt ngày cãi vã, không hạnh phúc thì sống càng làm khổ nhau, giờ tốt nhất là ly hôn, đỡ khổ cho con. Tôi lúc đó tĩnh như tờ, vẫn nói với anh: "Con còn quá nhỏ, nếu anh cảm thấy sống không nổi thì ly thân hai tháng. Nếu sau hai tháng, anh cảm thấy nhớ vợ nhớ con, quay lại vẫn còn gia đình ở đây. Còn nếu sau hai tháng đó, anh cảm thấy không có vợ con bên cạnh rất thoải mái và hạnh phúc, chúng ta ly hôn vẫn chưa muộn". Anh rất dứt khoát, quyết ly hôn. Tôi đồng ý.

Ngày hôm đó, anh đánh tôi thêm lần nữa, đánh thêm nhiều lần nữa những ngày sau đó. Tôi chỉ tay thẳng vào mặt anh nói rằng: "Giờ đã quyết định ly hôn, đừng có đụng vào người tôi nữa", anh không hiểu. Mẹ tôi giãi bày, anh còn dọa đánh bà, đuổi bà ra khỏi nhà vì nghĩ mẹ chính là chỗ dựa của tôi, đuổi mẹ đi tôi sẽ phải lụy anh.

Những ngày tiếp theo, có khi anh lành tính lại, tôi nghĩ có thể anh không muốn ly hôn nữa, chúng tôi dịu lại. Gia đình anh lại tiếp sức cho anh. Một cô em gái thì khích bác anh mình, rằng đã nói ly hôn thì quyết cho xong, thà đau một lần còn hơn sống mà cứ cãi vã làm liên lụy tới cha mẹ. Một cô nữa kêu anh mình phải bán nhà nhanh mới chia tay nhanh được. Anh nghe lời em gái của anh hết, lại về gây sự với tôi. Điều tôi ấm ức ở chỗ bao nhiêu năm qua sống với nhà chồng, chưa ai đứng ra chê bai tôi điều gì, thậm chí còn khen ngợi, thề thốt chỉ có mình chị là chị dâu, nay lúc tôi một tay hai con, lại hùa vào công kích tôi tới cùng.

Về anh, tôi nghĩ, lúc chưa có con, do anh áp lực nên nóng tính. Khi có con rồi, chắc anh sẽ nhìn con mà trân trọng tôi hơn, không đánh đập nữa. Nhưng tất cả chỉ là tôi nghĩ, anh nhân cái lụy tình của tôi để làm tới. Với anh, ngày xưa son rỗi anh sai tôi còn không bỏ, huống hồ giờ có con nhỏ, tôi càng không dám bỏ anh, vì thế anh ngang nhiên chửi bới, đánh đập, làm nhục tôi. Tôi mới sinh con nhỏ, khổ sở trăm bề, lo phần nhiều kinh tế mà anh còn xuống tay đánh đập thì sau này con lớn hơn tý nữa chắc cuộc sống sẽ tồi tệ hơn. Với lối đánh không nương tay của anh, sẽ có ngày tôi chết chính trong ngôi nhà này. Lúc đó, con nhỏ ai chăm, con sẽ bơ vơ. Nếu bây giờ tôi chấp nhận cuộc sống này, đồng nghĩa với việc từ nay trở về sau, tôi sẽ phải khổ nhục như thế, quyền lên tiếng không còn và không có giá trị. Không buông tay bây giờ thì là bao giờ tôi mới buông?

Sau những đêm không nhắm mắt được để ngủ vì bị anh đánh, dọa đánh và chửi bới, bị gia đình anh làm nhục, công kích, nghĩ đến cảm giác đang bế con trong tay mà vẫn bị anh lao vào đánh đập, hay đang vắt sữa bị anh đánh vùi vào máy vắt, bình sữa rơi xuống nền nhà, với những lý do không có lý, đánh để thể hiện bãn lĩnh đàn ông, cảm giác đó khiến tôi bàng hoàng. Tôi nói với mẹ, chắc con phải ly hôn. Mẹ la, bảo rằng một mình con nuôi hai đứa sao xuể. Tôi nói với mẹ rằng: "Những ngày này, con cảm giác mình không sống nổi". Mẹ nhìn xa xăm: "Tùy con quyết định".

Khi tôi bước chân ra khỏi nhà để bảo toàn tinh thần và tính mạng, anh mới đề nghị tôi giữ lại gia đình vì con, vì sợ hàng xóm cười chê (mà không hề vì tôi). Anh vẫn không thể hiện được anh chính thức đã thay đổi như thế nào. Tôi cần một lời xin lỗi từ phía anh, gia đình anh với bố mẹ tôi sau những chuyện chửi bới, xỉ nhục. Anh đã chọn gia đình anh, chọn ly hôn chứ không chọn nói lời xin lỗi. Đến cuối cùng, vợ và con anh không xứng đáng bằng một lời xin lỗi thì buông bỏ là đúng.

Tôi quyết định ly hôn. Hai con nhỏ một tuổi tôi nuôi, anh chu cấp một tháng năm triệu đồng cho cả hai bé. Thời gian qua, chưa một lần tôi hối hận hay tiếc nuối. Có một lần trời buồn, tôi cũng yếu đuối nhưng mãi nước mắt chẳng chảy ra. Không hề than khổ, than buồn mà ngược lại tôi cảm thấy hạnh phúc hơn người chồng trước đây, vì ít nhất hàng ngày tôi còn được ôm chặt con vào lòng để ngủ. Tôi viết những dòng tâm sự này khi đang ở cạnh hai con, ba mẹ con cùng trêu đùa, cười vang cả căn phòng trọ nhỏ chưa đầy 20 m2. Trong tôi luôn tràn đầy năng lượng sống, tôi yêu cuộc đời và yêu con vô cùng. Tình yêu đó dắt tay tôi từng bước một đi qua những ngày khó khăn này, từ hai bàn tay trắng khi ra khỏi nhà tới khi có được một chút nhỏ cho ba mẹ con phòng thân. Trong lòng tôi luôn ngập tràn hạnh phúc, trên gương mặt luôn ngập tràn nụ cười.

Với tôi, cuộc hôn nhân đã hoàn toàn thất bại nhưng cuộc ly hôn này khá thành công. Tôi độc lập về tài chính, tự do về nhân thân, hạnh phúc với con và bố mẹ, anh chị em, bạn bè bên mình. Con tôi trộm vía ngoan và khỏe. Mẹ vẫn theo tôi chăm cháu tới giờ. Ông trời thương lòng đang cho mẹ con, bà cháu tôi sức khỏe để làm việc, vui khỏe. Hàng ngày tôi đi làm, tối về soạn sửa xong chơi với con, cuối tuần cả nhà dẫn nhau đi công viên cho con quậy phá, đi du lịch gần, đi ăn uống. Tôi vẫn luôn nhắc nhở bố tụi nhỏ liên lạc với chúng để con không bị quá thiếu thốn sự quan tâm của bố. Tôi tạo mọi thời gian và không gian cho bố con được gặp và chơi đùa với nhau. Giữa chúng tôi vẫn không có câu chuyện riêng nào. Lòng tôi an nhiên đối diện anh.

Mỗi lúc ai hỏi, tôi vẫn nói chuyện bản thân một cách bình thường như tôi đang tâm sự với các bạn đây. Miễn sao cuộc sống của tôi hạnh phúc, cuộc sống của con vui tươi và đầy đủ, con vẫn có sự quan tâm và trách nhiệm của người bố dù ít dù nhiều, dù đôi lúc tôi phải nhắc nhở.

Tôi không khuyến khích ai ly hôn, vì một mình hai vai phải gánh cả giang sơn, con sẽ thiếu bố hoặc mẹ thường xuyên bên cạnh cũng đáng thương. Nhưng nếu cuộc sống đó không hạnh phúc, con cái sống trong môi trường cãi vã, đánh đập, bố mẹ đạo đức tồi tệ thì ngôi nhà đó không phải là một mái ấm trọn vẹn, lúc đó cũng không nên viện vào bất cứ lý do gì cả. Trang sách này khép lại, trang sách khác sẽ mở ra và bạn phải thật mãnh mẽ, đủ tình yêu với đời, với con để biết con đường nào là lựa chọn tốt nhất. Chúc cho trái đất này ngập tràn hạnh phúc.

Thùy Linh

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top