Tôi 30 tuổi, có bằng kĩ sư điện, làm công ty tư nhân ở tỉnh nghèo với mức lương gần 7 triệu đồng; vợ lương gần 5 triệu đồng.
Công ty ban đầu có ba người nhưng đã nghỉ hết, chỉ còn một mình tôi. Tôi làm bên dịch vụ sửa chữa điện công nghiệp, vừa bán hàng, báo giá, quản lý kho và phải đi công trường sửa chữa dịch vụ nữa. Do lượng khách hàng không nhiều nên doanh thu không có bao nhiêu, tôi không đóng bảo hiểm vì muốn để tiền lo gia đình. Vợ tôi 25 tuổi, tốt nghiệp phổ thông, đang làm bảo mẫu cho một trường mầm non lớn, mức lương gần 5 triệu đồng. Tôi có đứa con gái gần 3 tuổi đang học tại trường vợ làm, học phí 1,8 triệu đồng nhưng được giảm một nửa.
Lúc trước hai vợ chồng tôi sống và làm việc ở Sài Gòn, tôi làm quản lý bộ phận QC, lương với tăng ca và phụ cấp được 12-14 triệu đồng. Sau khi cưới, vợ có bầu luôn, chúng tôi bàn nhau về quê vợ sống cho thuận tiện, mức sống ở quê cũng rẻ hơn nhiều, ông bà ngoại còn trẻ nên có thể giúp đỡ. Mẹ tôi đã lớn tuổi nên tôi không muốn làm phiền mẹ. Hiện tại vợ chồng sống ở nhà ông nội vợ, ông có căn nhà nhỏ bên cạnh, không có ai ở, gọi chúng tôi về ở cho vui.
Về cơ bản, cuộc sống hai vợ chồng không quá khó khăn, ba mẹ vợ thỉnh thoảng hỗ trợ đồ ăn, nuôi giúp một con bò cái để đẻ. Tôi hùn vốn nuôi tôm cùng gia đình, tuy nhiên hai năm nay việc này không phát triển lợi nhuận, may mắn huề vốn để tiếp tục nuôi. Hai vợ chồng chỉ tích góp mua được mảnh đất 150 m2 nhưng không có sổ đỏ vì là đất vùng quê.
Tôi biết nếu cứ sống như hiện tại, cuộc sống sau này sẽ càng ngày khó khăn hơn vì không kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi cũng tìm hiểu nhiều công ty khác nhưng mức lương không khá hơn ở đây là mấy. Công việc của vợ hiện tại áp lực do bị đồng nghiệp dìm, giao nhiều việc không phải của mình. Vợ bảo nếu không ổn thì năm sau cả nhà lại vào Sài Gòn kiếm việc ổn hơn. Trong thâm tâm cả hai vợ chồng đều không muốn phải quay lại Sài Gòn vì biết khả năng không thể mua đất, mua nhà ở Sài Gòn được.
Ngày xưa cũng vì muốn được ở bên vợ con nên tôi mới về quê sống, cuộc sống không giàu sang nhưng vẫn hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Rồi gánh nặng cuộc sống, cơm áo gạo tiền đè nặng hơn khiến vợ chồng hay xảy ra cãi vã. Nhìn thấy vợ con sống thiếu thốn như vậy tôi không đành lòng. Tôi bàn với vợ rằng năm sau một mình tôi sẽ vào lại Sài Gòn kiếm việc tốt hơn, vợ con vẫn ở quê, khi nào công việc khởi sắc tôi sẽ đón vợ con vào lại nếu vợ muốn vô. Còn nếu vợ muốn ở quê, tôi chấp nhận cuộc sống xa gia đình để có đủ tiền trang trải. Hiện tại cả hai vợ chồng đang cảm thấy rất mệt mỏi, không biết nên lựa chọn con đường nào phù hợp, mong các bạn có thể chỉ giúp chúng tôi.
Thành Tâm
Post a Comment