Anh nói chuyện gặp nhau và gần gũi là do tôi muốn nên anh đáp ứng, từ nay chúng tôi chỉ là bạn.
Tôi nhận lời yêu sau 5 năm anh theo đuổi và quen nhau được hơn hai năm. Tình yêu ngọt ngào nhưng gặp nhiều trắc trở vì gia đình anh phản đối do nhà tôi nghèo, không môn đăng hộ đối. Hơn nữa chúng tôi còn yêu xa, vài tuần mới gặp nhau một lần. Sau vài lần giận dỗi nhau, chia tay rồi quay lại, lần gần nhất chúng tôi giận dỗi và chia tay khá lâu, do tôi phát hiện anh nhắn tin trêu đùa những cô gái khác. Lần này cũng phải hai tháng anh mới nhắn tin cho tôi. Bình thường, anh luôn làm lành trước nên tôi im lặng, không chủ động nhắn trước dù rất nhớ anh. Thấy tin nhắn của anh, tôi vui lắm, nói chuyện rất nhiều cho thỏa nỗi nhớ mong.
Khi tôi nói nhớ và muốn gặp anh, anh im lặng một lúc rồi lảng sang chuyện khác. Anh kể đợt rồi bị ngã xe, bị thương ở cằm nhưng hiện tại đã gần khỏi. Tôi chợt thấy tội lỗi quá vì để anh cô đơn khi bị thương. Tôi ngỏ ý muốn tới thăm và anh đồng ý. Khi gặp nhau, chúng tôi đi ăn uống rồi vào nhà nghỉ như mọi khi. Tôi sẽ ở lại qua đêm rồi hôm sau về lại thành phố mình đang sống. Gặp gỡ, rõ ràng tôi nhận thấy anh khác khác nhưng cứ cố gạt đi, cố lừa dối mình. Anh không quá vui khi nhìn thấy tôi, cũng không chiều chuộng như trước, có chút gì đó hơi gượng gạo.
Sau đó, chúng tôi vẫn có cuộc yêu mặn nồng. Không như trước đây, anh ôm tôi nói chuyện, trêu chọc tôi hoặc cả hai xem phim rồi ngủ mà anh cầm ngay điện thoại và trả lời tin nhắn. Tôi ngó vào định đọc thì anh không cho, cứ vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười. Tôi khá bực nhưng cố nhẫn nại chờ anh nhắn xong rồi hỏi. Lúc này anh mới nói rằng trong thời gian chia tay, anh hay nói chuyện với cô gái đã mến anh từ lâu, thời gian này, họ đang cho nhau cơ hội tìm hiểu. Tôi rất sốc và hỏi anh rằng vậy tôi là gì. Anh nói chúng tôi đã chia tay nên cả hai có quyền tìm hiểu người khác. Còn chuyện gặp nhau và gần gũi là do tôi muốn gặp nên anh đáp ứng. Từ nay chúng tôi chỉ là bạn.
Tôi như người mất hồn quay trở lại thành phố, lòng tê tái, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Tôi chẳng thiết tha làm gì, cứ nghĩ tới anh là nước mắt chảy dài. Tôi phải làm sao mới quên được anh đây? Chẳng lẽ tôi đã mất anh thật rồi?
Mai Ly
Post a Comment